chết như vậy còn hơn là sống, thế thôi.
“ Nhưng tôi sẽ không thành thực nếu bảo rằng tôi hành động như vậy chỉ vì
một lòng phản tự kỷ. Có cái gì không tùy thuộc tôi thúc đẩy tôi làm việc
công bằng, bất kỳ là phải trả giá thế nào. Về điểm đó tôi sung sướng được
người vợ đồng tâm đồng ý rán tự chế ngự được nỗi sợ hãi oán ghét của
nàng. Nhờ nàng mà nguyện vọng của tôi thực hiện rõ ràng. Các con tôi còn
nhỏ quá không thể hiểu được. Tôi sẽ khổ tâm lắm nếu lớn lên chúng sinh ra
oán ghét tôi, hoặc sợ tôi, hoặc cho tôi là phản quyền lợi của chúng tôi. Nếu
trái lại lớn lên, chúng suy nghĩ như vợ chồng tôi thì tôi sẽ vui mừng vô hạn.
Nỗi vui mừng đó mới thật là kích thích, phấn khởi đáng cho tôi cảm ơn
Thượng Đế. Nhưng cái đó không thể trả giá được. Thượng Đế cho thì được
hưởng hay không được hưởng thì chúng ta cũng phải giữ đạo công bằng ”
Jarvis ngồi hút thuốc một hồi lâu. Ông không đọc thêm nữa, xếp tập giấy
trả lại vô chỗ cũ và khép hộc lại. Ông ngồi đó cho tới khi hút xong cối
thuốc rồi cầm nón xuống cầu thang. Tới chân cầu thang, ông quẹo mà đi ra
phía cửa trước, không phải vì sợ bước ra cái vết trên sàn, chỉ vì không
muốn đi ngã sau, thế thôi.
Cửa trước chỉ khép chứ không khoá, ông bước ra ngoài. Do thói quen của
một lão nông ông ngửng lên ngó trời, nhưng vòm trời nơi xa lạ này không
tỏ ra một dấu hiệu gì cả. Ông bước xuống sân ra cửa rào. Thầy cảnh sát
đứng cạnh ở cửa sau nghe thấy tiếng cửa trước khép lại, gật gật đầu tỏ ý
hiểu. Thầy nghĩ bụng: “Ông ấy không thể nhìn cái đó được nữa, tội nghiệp
ông già, ông ấy không thể nhìn cái đó được nữa”
Chú thích:
1. Lai da trắng và da đen.
2. Tức không bị hai cuộc chiến tranh Thế giới.