Vì giọng đó có một ma lực, có cái gì hăm dọa như chính châu Phi dồn chứa
trong đó. Có tiếng sư tử gầm trong đó, trên những ngọn núi u ám.
Dubula và Tomlinson đứng nghe, nửa khinh bỉ, nửa ganh tị. Vì giọng đó có
thể kích động hàng ngàn người, nhưng thiếu đầu óc ở phía sau nên không
biết nên nói cái gì, mà dù có biết nên nói gì thì không đủ can đảm để nói.
Bọn cảnh sát đứng nghe, một người bảo bạn:
- Thằng cha này nguy hiểm.
Người kia đáp:
- Công việc của mình không phải là suy nghĩ về chuyện đó.
John Kumalo hô hào:
“ Chúng ta không đòi hỏi cái gì quá lố không chấp nhận được. Chúng ta chỉ
đòi được cái phần xứng với công khó nhọc sản xuất của chúng ta thôi.
Người ta mới tìm thấy thêm được mỏ vàng và Nam Phi lại phong phú lên.
Chúng ta chỉ đòi cái phần của chúng ta thôi. Vàng đó sẽ nằm nguyên trong
lòng đất nếu chúng ta không đào nó lên. Tôi không bảo rằng đó là vàng của
chúng ta, tôi chỉ bảo rằng chúng ta phải được hưởng cái phần của chúng ta.
Đó là vàng của mọi người, da trắng, da đen, da màu và Ấn Độ. Nhưng ai sẽ
được hưởng cái phần lớn nhất đây, ai? ”
Tới đây cái giọng bò mộng gầm lên trong họng. Một làn sóng lao xao nổi
lên trong lòng quần chúng. Cảnh sát ngửng lên canh gác cẩn thận hơn, trừ
nhưng nhân viên đã nghe quen rồi, và biết rằng gã Kumalo này chỉ hăng tới
mức đó thôi chứ không dám tiến xa hơn nữa. Sẽ xảy ra sao nhỉ nếu giọng
đó gào lên những lời nó vẫn gào trong nhà riêng của nó, cứ gào lớn lên
hoài, lớn lên nữa mà không hạ xuống, và nếu quần chúng cũng nổi lên theo,
bị giọng đó làm cho như điên, như cuồng, mà có những tư tưởng phản loạn,
chế ngự, biểu lộ uy lực và đòi chiếm hữu? Sẽ ra sao nhỉ nếu giọng đó miêu
tả hình ảnh một châu Phi thức tỉnh, một châu Phi phục sinh, một châu Phi
hắc ám và man rợ? Có khó gì đâu, chẳng cần có một bộ óc khác thường
cũng nghĩ ra được những ý đó. Nhưng con người đó nhút nhát, nên tiếng
sấm gầm lên rồi tắt dần, và quần chúng rùng mình, trở lại bình tĩnh.
John Kumalo cất tiếng hỏi:
“Đòi thêm tiền có phải là một cái tội không? Chúng ta được lãnh ít quá.