hiểm. John Kumalo nói theo cái nghĩa kia mà nghĩ qua cái nghĩa này.
“ Vậy chúng ta phải bán sức lao động của chúng ta cho đúng giá. Nếu một
kỹ nghệ không thể mua sức lao động của chúng ta đúng giá được thì cho nó
dẹp đi, chứ chúng ta đừng nên bán rẻ sức lao động để cho kỹ nghệ sống bất
kỳ là kỹ nghệ nào ”
John Kumalo ngồi xuống và quần chúng hò hét vỗ tay hoan hô, như một
làn sóng vĩ đại. Họ là những người chất phác, không biết rằng con người hô
hào họ đó có thể trở thành một nhà hùng biện bậc nhất trong xứ nếu có
thêm được một điều kiện nữa, điều kiện duy nhất mà hắn thiếu. Họ chỉ
nghe cái giọng bò mộng, hăng tiết lên một lúc rồi thì xẹp, nhưng con người
đó sau khi làm cho họ xẹp rồi lại có thể kích thích cho họ hăng lên được
nữa.
Msimangu bảo:
- Bây giờ huynh đã nghe ông ta hô hào rồi chứ?
Stephen Kumalo gật đầu:
- Tôi chưa bao giờ được nghe thấy như vậy. Ngay như tôi đây – là anh chú
ấy – mà chú ấy cũng đã bắt tôi theo ý muốn của chú ấy.
- Quả là một sức mạnh. Tại sao Thượng Đế lại cho một người có sức lôi
cuốn mạnh như vậy, điều đó chúng ta không thể hiểu được. Nhưng nếu
người đó là một nhà thuyết giáo thì cả thế giới sẽ theo ông ta.
Kumalo lập lại:
- Tôi chưa bao giờ được nghe thấy như vậy.
Msimangu có giọng nghiêm nghị:
- Có lẽ chúng ta nên cảm ơn Thượng Đế rằng ông ta đồi bại, vì nếu không
vậy ông ta có thể làm cho xứ này ngập máu. Ông ta đồi bại vì ông ta giầu,
sợ mất của cải của mình, và sợ mất cái uy thế của mình. Chúng ta không
bao giờ hiểu được cái đó. Huynh muốn về chưa hay muốn nghe diễn giả
Tomlinson này?
- Tôi muốn ở lại nghe.
- Vậy thì chúng ta lại gần nữa đi, ông này nói khó nghe.