Người đó bảo:
- Báo lại đăng nhiều tin dữ nữa.
Nói xong đặt tờ báo lên bàn, chỉ hàng tít chạy chữ lớn cho hai người đàn bà
kia coi: LẠI THÊM MỘT VỤ SÁT NHÂN NỮA Ở JOHANNESBURG -
MỘT CHỦ NHÀ GỐC ÂU BỊ MỘT TÊN TRỘM BẢN XỨ BẮN CHẾT.
Họ kinh hoàng. Hồi này những tít như vậy làm cho mọi người sợ. Tất cả
những người da đen tôn trọng pháp luật cũng sợ. Có người yêu cầu các nhà
báo bỏ chữ “ bản xứ ” trên các tít lớn đi, nhưng có người lại bảo che giấu
sự thực bi thảm đó là điều vô ích.
Người đàn bà đẫy đà đó bảo:
- Vụ đó xảy ra đúng lúc này, lúc sắp tuyên án, thì thực là điều không may.
Vì thím ta biết rõ vụ Absalom và lần nào cũng theo bà Lithebe lại nghe toà
xử.
Bà Lithebe bảo:
- Quả là điều không may như thím nói.
Bà nghe có tiếng lạch cạch ở cửa rào, vội liệng tờ báo xuống dưới một
chiếc ghế bành. Kumalo và thiếu nữ bước vô. Hồi này ông lão yếu ớt, lẩy
bẩy nên thiếu nữ phải cặp tay ông dắt đi. Họ vừa vô tới phòng thì lại có
tiếng ai mở cửa rào, Msimangu bước vào, nhìn thấy tờ báo ở dưới chiếc ghế
bành, lượm lên hỏi:
- Ông ấy đã đọc chưa?
Người đàn bà đẫy đà đáp:
- Thưa Umfundisi, chưa. Đúng lúc này mà xảy ra cái vụ đó thì thật tai hại,
phải vậy không?
Msimangu đáp:
- Quan Chánh thẩm này là một vị công minh. Nhưng quả là một điều không
may. Ông ấy thích đọc báo, làm cách nào bây giờ?
Bà Lithebe đáp:
- Trong nhà chỉ có số báo này mà thím đây mới mang lại. Nhưng tối nay
ông ấy qua Hội Truyền giáo dùng bữa, bên ấy có báo thì thế nào ông ấy
chẳng coi.
Msimangu bảo: