- Chính vì vậy mà tôi qua đây. Thím dọn cho chúng tôi ăn bữa tối ở đây
được không?
- Chuyện đó dễ mà. Thức ăn không thiếu, nhưng thanh đạm lắm.
- Thím tốt bụng quá, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
- Ở đời thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ có gì đâu.
- Và ăn xong chúng ta đi dự ngay buổi họp. Qua được tối nay, ngày mai thì
khỏi lo, vì những ngày đi coi toà xử, ông ấy không có thì giờ coi báo. Xử
xong rồi, ông ấy có đọc tin đó thì cũng chẳng sao.
Vậy giấu tờ báo đi và mọi người ở lại ăn tối tại nhà bà Lithebe, xong rồi
cùng qua giáo đường nghe một người đàn bà da đen nói về các khuynh
hướng không màng thế tục của mình mà nguyện thành nữ tu sĩ, và được
Thượng Đế giải thoát cho khỏi cái thị dục trong bản tính của mọi phụ nữ ra
sao.
Sau buổi họp, khi Msimangu đã ra về và Kumalo đã vô phòng riêng rồi,
còn thiếu nữ thì đương sắp đặt chỗ ngủ trong phòng ăn, Gertrude theo bà
Lithebe vô phòng của bà.
- Con muốn thưa chuyện với má.
- Cứ nói đi cháu.
Bà khép cửa lại, đợi Gertrude nói
- Má ạ, con nghe nữ tu sĩ da đen và con nghĩ có lẽ con cũng nên đi tu.
Bà Lithebe sung sướng vỗ tay, rồi tỏ vẻ nghiêm trọng:
- Tôi vỗ tay không phải vì tôi nghĩ rằng cháu phải đi tu, mà vì cháu có ý đó.
Vì còn đứa con của cháu nữa, bỏ nó sao được.
Gertrude rưng rưng nước mắt:
- Chị dâu cháu có thể săn sóc nó hơn là chính cháu săn sóc cho nó nữa. Má
biết, tính con nhu nhược, con cười nói vô ý vô tứ. Có thể cái đó giúp con
thành nữa tu sĩ được.
- Cháu muốn nói cái thị dục ấy ư?
Gertrude cúi đầu đáp:
- Dạ, chính cái đó.
Bà Lithebe đưa hai tay ra nắm bàn tay của Gertrude.
- Nếu vậy thì quý lắm. Nhưng người ta bảo không nên khinh xuất mà quyết