định vội vàng. Chính cô ấy chẳng đã khuyên như vậy đấy ư?
- Dạ, cô ấy có khuyên như vậy.
- Thôi, chuyện đó chúng ta hãy giữ kín với nhau. Tôi sẽ cầu nguyện cho
cháu và cháu cũng cầu nguyện nữa. Đợi ít lâu nữa, chúng ta sẽ bàn lại. Như
vậy hơn phải không cháu?
- Dạ, phải.
- Thôi chúc cháu ngủ ngon giấc. Không biết việc đó sẽ thành không. Nhưng
nếu thành thì ông lão sẽ được an ủi nhiều lắm.
- Con chúc má an giấc.
Gertrude bước ra khép cửa lại, tính đi về phòng mình thì bỗng nảy ra một ý,
ngồi sụp xuống sàn, bên cạnh chỗ thiếu nữ nằm.
Nàng bảo:
- Cô muốn đi tu, cháu ạ
Thiếu nữ đương nằm trong mền, ngồi nhỏm dậy hỏi:
- Cực khổ lắm cô ạ.
- Cực khổ lắm. Cô còn do dự. Nhưng nếu cô quyết tâm rồi, thì cháu săn sóc
thằng bé giùm cô nhé?
Thiếu nữ đáp, nét mặt hăng hái, nghiêm trang:
- Chắc chắn rồi, chắc chắn cháu sẽ săn sóc cho em.
- Săn sóc nó như con của cháu nhé?
- Chắc chắn vậy, cháu sẽ coi nó như con.
- Vậy trước mặt nó, cháu đừng ăn nói vô ý vô tứ nhé.
Thiếu nữ rất nghiêm trang đáp lại:
- Từ nay cháu sẽ không bao giờ, ăn nói vô ý vô tứ nữa.
Gertrude nói:
- Cô cũng vậy, sẽ không bao giờ ăn nói vô ý vô tứ nữa. Nhưng này, cháu
nhớ rằng cô chưa quyết định đâu nhé.
- Cháu xin nhớ.
- Đừng nói với ai hết nhé. Nếu cô nói một đường làm một nẻo thì anh của
cô sẽ rầu lắm đấy.
- Cháu hiểu.