ra, chúng tôi đã xem xét, phân tích từng điều một ”.
Thầy thông ngôn dịch lời của ông chánh thẩm ra tiếng Zulu:
“ Bị cáo Kumalo không kiếm cách chối tội. Luật sư đã lựa cách đặt bị cáo
vào địa vị chứng nhân và bị cáo đã thành thực kể lại đầu đuôi việc bắn chết
Arthur Jarvis trong ngôi nhà của ông ở Parkwold. Bị cáo lại còn chống đỡ
rằng không có ý giết, cũng không có ý nổ súng. Sở dĩ đem theo khẩu súng
chỉ là để doạ người bồi Richard Mpiring, và nghĩ rằng giờ đó nạn nhân
không có nhà. Lát nữa chúng ta sẽ xét lời khai đó, nhưng chúng ta nên nhớ
rằng lời khai đó có vài điểm cực kỳ quan trọng quyết đoán tội lỗi của bị can
thứ nhì và thứ ba. Bị can thứ nhất khai rằng bị can thứ ba tức Johannes
Pafuri đã vạch kế hoạch hành động và chính Pafuri đã đập lên đầu người
bồi Mpiring làm cho người này té xỉu. Lời khai đó được chính Mpiring xác
nhận, vì Mpiring bảo đã nhận mặt được Pafuri nhờ cái tật mắt y giật giật ở
phía trên cái khăn che kín nửa dưới mặt. Lại có điều này nữa là Mpiring đã
chỉ được đúng Pafuri trong số mười người khác cũng che nữa mặt như
Pafuri và vài người cũng có tật giật giật như Pafuri. Nhưng luật sư biện hộ
viện lẽ rằng những tật giật giật đó giống nhau chứ không giống y hệt nhau,
và nội cái việc gom được nhiều người vóc dáng như nhau thôi đã khó rồi,
đừng nói là có cùng một tật giật giật như nhau nữa, mà Pafuri thì Mpiring
biết rõ lắm. Luật sư biện hộ bảo rằng sự nhận diện chỉ có giá trị nếu cả
mười người vóc dáng đều như nhau và đều có cái tật giật giật y hệt nhau.
Chúng ta không thể chấp nhận hoàn toàn luận điệu đó được vì nó sẽ đưa tới
kết luận rằng sự nhận diện chỉ có giá trị khi mọi người đưa ra nhận diện
phải y hệt nhau. Nhưng luận điệu đó có một phần đúng: một đặc trưng rõ
rệt như tật giật giật có thể làm cho ta nhận diện lầm nhất là khi nửa dưới
mặt bị che kín. Chúng ta nhận rằng: nói tới nhận biết là nhận biết một
khuôn gương, một toàn thể và khi cái khuôn gương đó bị che đi một phần
thì sự nhận biết sẽ không được chắc chắn. Sự thực thì nó có phần nguy
hiểm nữa vì có thể che giấu những nét khác nhau đi mà chỉ để lộ những vết
giống nhau thôi. Chẳng hạn hai người có một nét thẹo giống nhau, nếu ta
che những chỗ khác đi chỉ để lộ những chỗ có thẹo thôi thì rất dễ lầm người
này với người kia. Vậy thì có thể là sự Mpiring nhận diện kẻ đã hành hung