mình chưa đủ chứng tỏ rằng Pafuri là kẻ đó.
“ Vả lại, chúng ta nên nhớ điểm này là bị cáo thứ nhất Absalom Kumalo
đã khai rằng Pafuri có mặt ở đó và đập lên đầu Mpiring, và khai như vậy
sau khi cảnh sát hỏi về chỗ ở của Pafuri. Phải lúc đó y nẩy ra cái ý làm cho
Pafuri bị liên luỵ không? Hay là trước kia kẻ sát nhân và Pafuri đã đồng loã
với nhau rồi? Luật sư của bị cáo thứ nhất chứng tỏ rằng Absalom Kumalo
đã có tâm trạng sợ sệt liên tiếp trong mấy ngày và khi bị bắt thì y đã sẵn
sàng thú tội cho nhẹ nỗi lòng đi rồi, như vậy thì chính tâm trạng đó đã thúc
y khai hết ra, chứ không phải là vì cảnh sát hỏi y về Pafuri, dù hỏi về tên
khác thì y cũng khai hết từ đầu đến cuối. Chính lời y tự tả tâm trạng của y
làm cho lời giả thiết trên, có thể tin được. Nhưng chúng ta cũng không thể
gạt bỏ giả thiết này là y níu lấy tên Pafuri, bảo Pafuri có dự vào vụ đó để
khỏi chịu một mình tất cả trọng tội đó. Nhưng nếu vậy thì y giấu tên của kẻ
thực sự đồng loã với y làm chi, vì không có lý gì mà không tin lời Mpiring
khai rằng có ba người vô nhà bếp. Bị cáo thứ nhất đã khai đúng những hành
vi của chính y. Thế thì có lý gì y lại khai bậy cho hai kẻ vô tội mà giấu tên
hai kẻ phạm tội?
“ Chúng ta cũng nên nhớ sự trùng hợp kỳ dị này nữa, là cái điều người ta
viện ra là nhận diện sai lại làm cho một kẻ đồng loã lo ngại và thú liền (1)
“ Còn thêm một nỗi khó khăn trong vụ rắc rối này nữa. Trong số hai bị cáo
khác, không có bị cáo nào – ngay cả đến Babu Mkize cũng vậy - chối rằng
cả bốn người đều có mặt ở số nhà 79, đại lộ Hai mươi ba ở Alexandra, cái
đêm sau khi xảy ra án mạng đó. Cũng do một sự tình cờ gặp nhau nữa
chăng mà bị cáo thứ nhất nảy ra ý tố cáo bị cáo thứ nhì và thứ ba là đồng
loã với mình? Hay là chính y đã muốn có cuộc hội họp đó? Trong cuộc họp
đó họ có bàn về án mạng đó không. Baby Mkize là một chứng nhân rất
đáng ngờ, nhưng cả ông biện lý lẫn luật sư của bị cáo thứ nhất dù đã chứng
minh được điều đó một cách rõ ràng, mà vẫn không đưa ra được chứng cớ
một cách chắc chắn rằng họ có nói tới án mạng trước mặt y thị. Y thị mới
đầu khai man với cảnh sát rằng đã một năm rồi không gặp bị cáo thứ nhất.
Y thị đã tỏ ra lúng túng, mâu thuẫn, sợ sệt, nhưng sự sợ sệt rồi sinh ra lúng
túng đó có phải chỉ vì y thị nhớ rõ tối hôm đó có bàn về án mạng trước mặt