điều hành luật pháp đó, và cho các vị ấy được thoát khỏi mọi sự bó buộc
khác trừ cái nhiệm vụ điều hành luật pháp.
“ Một vị thẩm phán không thể đùa giỡn với luật pháp vì cái lẽ xã hội còn
khuyết điểm. Nếu luật pháp là luật pháp của một xã hội mà một số người
cho là bất công thì phải thay đổi luật pháp và xã hội đó. Trong khi chờ đợi,
vẫn có một luật pháp hiện hành, luật pháp đó phải được áp dụng và bổn
phận thiêng liêng của vị thẩm phán là phải làm người ta tôn trọng nó. Và
cái điều các vị thẩm phán được toàn quyền xét xử, cái điều đó phải được
coi là một điều công bằng trong một xã hội, mà ở vài điểm khác, có thể bị
coi là ít công bằng. Dĩ nhiên là tôi không muốn nói rằng vị luật sư đáng
kính biện hộ cho bị cáo trong một phút nào đó có cái ý nghĩ không nên áp
dụng luật pháp. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng một vị thẩm phán không thể
và cũng không nên để cho những khuyết điểm của xã hội ảnh hưởng tới
phán quyết của mình, mà chỉ nên áp dụng đúng luật pháp thôi.
“ Theo pháp luật thì mỗi người chịu trách nhiệm về hành động của mình trừ
vài hoàn cảnh trong vụ này không ai dẫn chứng ra được. Ngoài những hoàn
cảnh đó ra một vị thẩm phán không có nhiệm vụ quyết đoán rằng con người
thực sự chịu trách nhiệm tới mức nào, cứ theo luật thì họ phải chịu hoàn
toàn trách nhiệm. Mà thẩm phán cũng không được tỏ lòng thương người.
Một chức quyền cao hơn, như trong trường hợp này là quan Toàn quyền hội
đồng chính phủ có thể ban lệnh ân xá, nhưng đó là việc của ngài.
“ Tóm lại sự kiện ra sao? Thanh niên đó có ý xông vô một ngôi nhà để ăn
cắp. Y mang theo khẩu súng nạp đạn sẵn. Y bảo là mang theo khí giới đó
chỉ để dọa thôi. Nhưng nếu vậy thì tại sao lại nạp đạn sẵn. Y bảo không có
ý giết người. Nhưng một tên đồng loã của y đã tàn nhẫn đập một gia nhân
bản xứ tới bất tỉnh có thể chết được lắm. Chính y khai rằng khi giới đó là
một thanh sắt, không có cách nào đánh người mà tàn nhẫn, nguy hiểm hơn
cách đó. Y dự vào âm mưu đó và khi toà hỏi thì y nhận đã không phản
kháng cái ý định dùng khí giới nguy hiểm giết người đó. Đành rằng nạn
nhân là một người da đen và có một số người cho rằng khi nạn nhân là da
đen thì một tội ác như vậy không đáng coi là nặng lắm. Nhưng không một
toà án nào có thể chấp nhận một quan niệm như vậy.