“Điểm quan trọng nhất là xét trong vụ này là bị cáo xác nhận mấy lần rằng
y không có ý giết người, và người da trắng xuất hiện bất ngờ quá, y hoảng
hốt sợ sệt nên nổ súng. Nếu toà nhận lời đó là đúng thì cũng phải nhận rằng
bị cáo không có tội cố sát.
“ Nhưng một lần nữa, chúng ta lại xét xem sự kiện ra sao. Người ta có thể
coi ba thanh niên đó không phải là những kẻ nguy hiểm, giết người không?
Phải, họ không vô nhà đó để cố ý giết người. Nhưng rõ ràng là họ mang
theo những khí giới có thể làm mất sinh mạng của bất kỳ người nào làm trở
ngại dự tính của họ.
“ Về điểm đó, một nhà pháp luật học trứ danh Nam Phi đã nói như vầy: “Ý
muốn giết người là một yếu tố căn bản của sự cố sát; nhưng ý muốn đó có
thể ám tàng trong hoàn cảnh. Vấn đề là xét những sự kiện đã được chứng
thực ở đây xem có thực là ý muốn đó có ám tàng hay không. Vì không phải
chỉ trong trường hợp rõ ràng có sự quyết tâm giết người thì mới là có ý
muốn đó, cả trong những trường hợp mục tiêu chỉ nhằm đả thương nặng có
thể gây ra sự chết mà không cần biết sẽ chết hay không, cả trong những
trường hợp đó, cũng phải coi là cố ý sát nhân.
“ Chúng ta có thể nào cho rằng trong cái phòng nhỏ đó, trong thời gian rất
ngắn ngủi rất bi thảm đó, một người da đen bị đập tới bất tỉnh một cách tàn
nhẫn và một người da trắng vô tội bị bắn chết, mà những kẻ kia lại không
có ý đả thương nặng nếu chúng thấy cần đả thương để thực hiện cho được ý
muốn tội lỗi của chúng? Riêng tôi, tôi không thể chấp nhận một giả thiết
như vậy được ”
Phòng xử im phăng phắc. Viên Chánh thẩm cũng im. Không nghe thấy một
tiếng động. Không một người nào ho, nhúc nhích hoặc thở dài. Viên Chánh
thẩm tiếp tục:
“ Absalom Kumalo, toà tuyên bố rằng anh phạm tội giết Arthur.T. Jarvis tại
nhà ông ta ở Parkwold, xế trưa ngày mùng 8 tháng 10 năm 1946. Và toà
tuyên bố rằng Matthew Kumalo và Johannes Pafuri vô tội, được tha bổng ”
Hai tên sau bèn lại cầu thang xuống hầm, còn lại một mình tên thứ nhất
đứng nhìn theo họ. Có lẽ hắn nghĩ: “ Bây giờ mình hoá ra cô độc ”
Viên Chánh thẩm tiếp tục: