“ Toà có thể dựa vào những khoản nào để khoan hồng? Tôi đã suy nghĩ lâu
và kỹ về điểm đó mà không thấy được một hoàn cảnh giảm khinh nào cả.
Bị cáo trẻ người thật nhưng đã tới tuổi thành nhân. Y vô một nhà với hai
tên đồng loã, đem theo khí giới đều có thể giết người được cả. Chúng đã xử
dụng hai khí giới đó, một khí giới gây hậu quả nghiêm trọng, còn khí giới
kia làm chết một người. Toà án này có bổn phận trang nghiêm bảo vệ xã
hội khỏi bị những kẻ nguy hiểm bất kỳ ở tuổi nào, hành hung tàn sát, và tỏ
ra cho mọi người thấy toà sẽ trừng phạt một cách đích đáng những tội như
vậy. Cho nên tôi không thể khoan hồng được ”
Viên Chánh thẩm hỏi thanh niên bị cáo:
- Anh có điều gì muốn nói nữa trước khi tôi tuyên án không?
- Tôi chỉ xin nói điều này, là tôi đã giết người đó thật, nhưng tôi chỉ vì sợ
mà giết chứ không cố ý giết.
Cả phòng im lặng. Mặc dầu vậy một người da trắng cũng lớn tiếng yêu cầu
yên lặng. Kumalo đưa tay lên bưng mặt, hiểu như vậy nghĩa là gì rồi. Jarvis
ngồi rất ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị. Người trẻ tuổi da trắng ngó phía
trước và cau mày. Thiếu nữ ngồi như em bé mắt đăm đăm nhìn ông Chánh
thẩm, chứ không nhìn người yêu của mình.
- Absalom Kumalo, tôi xử anh phải trở về khám và sẽ bị xử giảo. Cầu Chúa
cứu độ linh hồn anh.
Ông ta đứng dậy và mọi người đứng dậy theo. Nhưng không phải mọi
người đều im lặng. Tội nhân té xuống sàn, kêu gào, khóc nức nở. Có một
người đàn bà thút thít và một ông già kêu lên Tixo, Tixo. Không ai ra lệnh
phải im lặng mặc dầu viên Chánh thẩm chưa ra khỏi phòng. Vì ai có thể
cấm được lòng người tan nát.
Người ta ra về, người da trắng đi một phía, người da đen đi một phía, theo
tục lệ. Nhưng người da trắng trẻ tuổi đã phá tục lệ đó. Ông ta và Msimangu
đỡ ông già đau khổ, mỗi người cặp tay một bên. Rất ít khi tục lệ đó bị phá.
Chỉ khi nào có người tan nát cõi lòng nó mới bị phá. Người trẻ tuổi cau
mày giận dữ ngó phía trước. Một phần vì đây là một sự tan nát cõi lòng,