cũng dắt con trai nhỏ ra đó tìm chồng làm thợ mỏ đã bao lâu không về thăm
nhà. Sau cùng người con trai độc nhất của ông cũng ra đó tìm cô là
Gretrude và cũng không trở về. Rồi còn nhiều bà con xa cũng làm ăn ở
ngoài đó nữa, thành thử khó mà đoán được bức thư đó của ai, vì đã lâu lắm
rồi, có ai viết thư từ gì cho ông đâu, làm sao ông nhớ rõ được tuồng chữ.
Ông lật đi lật lại bức thư, không có một dấu hiệu gì cho biết thư của ai. Ông
ngại mở bức thư vì mở rồi thì không dán lại được nữa.
Ông gọi vợ ra hỏi.
- Em nhỏ đó đi chưa?
- Nó đương ăn, mình à.
- Để yên cho nó ăn. Nó đem lại một bức thư nè. Có chuyện gì vậy mình có
biết không?
- Làm sao em biết được?
- Anh cũng không biết. Này, coi đi.
Bà vợ cầm bức thư lên, rờ nắn. Nhưng rờ nắn bao thư thì làm sao biết được
là của ai gởi tới. Bà lớn tiếng, chậm rãi, đọc từng chữ trên địa chỉ:
Mục sư Stenphen Kumalo.
Giáo đường Thánh Mark.
Ndotsheni.
NATAL.
Bà thu hết can đảm lại, bảo:
- Không phải của con mình đâu.
Ông mục sư đáp:
- Không phải của nó. - Rồi ông thở dài.
Bà bảo:
- Nhưng có thể là có tin về nó.
- Ừ, có thể như vậy.
Bà nói:
- Không phải là thư của cô Gretrude.
- Có thể là của chú John?
- Không phải của chú John đâu.
Cả hai đều im lặng, rồi bà vợ nói: