- Dạ. Thưa Umfundisi ở lại mạnh giỏi. Thưa mẹ ở lại mạnh giỏi.
- Ừ, con về mạnh giỏi.
Em nhỏ rón rén bước ra, khe khẽ khép cửa lại, quay quả nắm thật chậm như
sợ thả nó ra thình lình quá.
Khi đứa bé ra rồi, bà vợ hỏi:
- Sao, mình tính sao?
- Về chuyện gì hả mình?
Bà kiên nhẫn đáp:
- Về chuyện bức thư đó.
Ông thở dài bảo:
- Mình đem số tiền Thánh Chad ra cho anh.
Bà bước ra một lát rồi trở vô chìa cho ông một hộp thiếc, hộp thiếc đựng cà
phê hay ca cao. Ông cầm cái hộp trong tay, ngắm nghía nó một hồi như thể
tìm một giải pháp gì ở trong hộp, cho tới khi bà bảo:
- Mình ạ, phải đi chứ.
Ông nói:
- Tiêu số tiền này ư? Sao đành? Để dành cho thằng Absalom lại học ở
Thánh Chad mà.
- Thằng Absalom sẽ thôi không lại học ở Thánh Chad.
Ông gắt lên:
- Sao mà mình ăn nói như vậy được? Sao mà thốt ra một lời như vậy được?
Bà chán nản đáp:
- Nó ở Johannesburg. Có ai ra Johannesburg mà trở về nhà bao giờ đâu?
- Chính mình nói vậy đấy nhé. Đã nói rồi thì thôi. Số tiền này để dành để
dùng việc đó, nhưng thôi, sẽ không bao giờ dùng về việc đó nữa. Mình đã
mở cửa ra rồi, và cửa đã mở rồi thì phải bước ra. Và chỉ có Tixo (3) là biết
được rồi việc này sẽ đi đến đâu.
Thấy chồng đổ lỗi cho mình, bà đáp:
- Đâu phải em mở. Nó đã mở từ lâu rồi mà mình không muốn thấy đấy thôi.
Ông Mục sư có giọng gay gắt:
- Chúng mình có một thằng con trai. Người Zulu thường có nhiều con, mà
chúng mình có mỗi một con trai. Nó ra Johannesburg, và như mình nói: có