ai ra Johannesburg mà trở về nhà bao giờ đâu. Họ cũng không viết thư về
nhà nữa. Họ không lại họ ở Thánh Chad những điều tối cần cho đời sống
một người da đen. Họ ra Johannesburg và ở đó họ biệt tăm, không ai có tin
tức gì về họ nữa. Và số tiền này….
Thấy vợ làm thinh ông nói tiếp:
- Số tiền này ở trong tay tôi.
Bà vẫn làm thinh ông lặp lại:
- Nó ở trong tay tôi, nè.
Bà vợ bảo:
- Mình cứ làm khổ mình.
- Anh làm khổ anh ư? Anh làm khổ anh ư? Không anh không làm khổ anh,
mà chính họ làm khổ anh. Chính con trai anh, chính em gái anh, chính em
trai anh làm khổ anh. Họ bỏ nhà ra đi và không viết thư về nữa. Có lẽ họ
không biết rằng chúng mình đau khổ. Có lẽ mình đau khổ họ chẳng quan
tâm gì tới.
Ông giận dữ lớn tiếng:
- Mình lại hỏi ông da trắng đó đi. Có lẽ còn nhiều bức thư nữa. Có thể rớt
đâu dưới quầy hoặc vướng đâu ở đống bao thực phẩm mà không thấy. Rồi
nhìn lên ngọn cây xem, chưa biết chừng gió thổi nó bay lên trên đó.
Bà vợ gào lên:
- Mình cũng lại làm khổ tâm em nữa.
Ông bình tĩnh lại, nhỏ nhẹ như xin lỗi:
- Đáng lẽ anh không nên nói vậy.
Ông chìa hộp thiếc bảo vợ:
- Mình mở nó ra.
Hai tay bà run run đỡ lấy hộp thiếc, mở ra, dốc hết lên trên mặt bàn vài tấm
giấy bạc cũ lem luốc và một mớ tiền bạc và tiền đồng.
- Mình đếm được xem bao nhiêu.
Bà chăm chỉ đếm, lật cá tấm giấy bạc và các đồng tiền để coi cho chắc xem
mỗi tấm, mỗi đồng là bao nhiêu tiền.
- Mười hai bảng, năm si-ling và bảy pen-ni.
Ông Mục sư bảo: