- Anh sẽ lấy đi tám bảng, và hết chỗ tiền lẻ.
- Mình cứ cầm hết đi. Có lẽ phải trả tiền bác sĩ, tiền dưỡng đường và tiêu
vào chuyện khác nữa. Mình cầm hết đi. Và mang theo cuốn sổ chương mục
bưu điện. Mình còn mười bảng gởi ở đó. Đem theo hết mà tiêu.
- Số tiền đó anh để dành mua lò cho mình.
- Làm sao được. Còn số tiền kia, tuy để dành cho con nó đi học ở Thánh
Chad, nhưng em cũng có ý muốn cho mình dùng một phần để may một bộ
đồ đen mới, mua một cái nón đen mới và mấy cái cổ cồn trắng mới.
- Cái đó nữa, cũng đành phải dẹp thôi. Thử tính coi, anh sẽ đi…
- Đi ngày mai. Từ Carisbrooke.
- Vậy anh phải viết thư ngay báo cho đức Giám mục hay anh sẽ đi vắng
không biết bao giờ mới về được.
Ông Mục sư nặng nề đứng lên, đi lại đứng trước mặt vợ, bảo:
- Anh ân hận đã làm phiền lòng mình. Anh qua bên giáo đường cầu nguyện
đây.
Ông bước ra ngoài và bà nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ, thấy ông chậm chạp
tiến lại cửa giáo đường. Rồi bà lại ngồi ở bàn, quẹo đầu xuống bàn, im
lặng, nhẫn nại đau khổ như mọi phụ nữ da đen, như loài bò, như các sinh
vật không nói được.
Con đường nào cũng đưa tới Johannesburg. Suốt các đêm dài, các chuyến
xe lửa chạy về Johannesburg. Ánh đèn trong các toa lắc lư chiếu xuống hai
bên đường rầy, lên những đám cỏ và tảng đá trên cánh đồng thiêm thiếp.
Sung sướng thay những cặp mắt nào chợp được.
Chú thích:
1 -Tiếng của dân tộc Zulu ( một dân tộc ở Nam Phi ) có nghĩa là mục sư,
mà cũng trỏ người đáng trọng, tựa như tiếng “ thày ” của ta. Đọc là Um-
fun-di-s ( chữ i cuối cùng đọc rất nhẹ ). Chúng tôi tôi để nguyên cho có
màu sắc địa phương. Miền này theo đạo giáo phái Anglican của Anh. Cũng
thờ chúa Ki tô, nhưng không chịu hệ thống của giáo hội La Mã.
2 - Các mục sư giáo phái Anglican được lập gia đình. Mẹ đây là vợ mục sư.
Tín đồ gọi mục sư là cha, nên gọi vợ mục sư là mẹ.