- Thấy.
- Tôi tận tâm như vậy là để phụng sự quê hương tôi, dân tộc tôi. Xin
Umfundisi hiểu cho như vậy. Tôi không thể tận tâm như vậy vì bất kỳ ông
chủ nào được.
- Nhưng nếu thầy không làm cho ông chủ thì lúc này thầy có ở đây không?
- Tôi hiểu Umfundisi. Con người đó tốt và tôi ca tụng ông ta. Nhưng việc
không nên xảy ra cách đó.
- Thế thì việc nên xảy ra cách nào?
Thầy ta bướng bỉnh đáp:
- Không phải cách đó.
- Thế thì cách nào?
- Thưa Umfundisi, bọn da trắng để lại cho chúng ta rất ít đất, họ lôi chúng
ta ra khỏi đất đai của chúng ta để bắt chúng ta làm công cho họ. Rồi chúng
ta lại dốt nát. Chính vì những nguyên nhân đó mà thung lũng này mới điêu
tàn. Vậy những việc thiện của người da trắng đó chỉ là một cách đền bù lại
thôi.
- Tôi không ưa cái giọng đó.
- Tôi hiểu Umfundisi, hiểu lắm. Nhưng Umfundisi cho tôi hỏi một điều.
- Cứ hỏi.
- Nếu thung lũng này phục sinh lại được như Umfundisi vẫn luôn cầu
nguyện, thì theo Umfundisi, nó có thể nuôi được hết người của bộ lạc này
không, nếu những kẻ đi nơi khác đều trở về đây hết?
- Điều đó tôi không biết.
- Nhưng tôi biết thưa Umfundisi. Phục sinh lại được thì thung lũng này đủ
nuôi những người hiện ở đây, nhưng khi con cái họ lớn lên thì lại không đủ
nuôi nữa, sẽ đông quá, một số lại sẽ phải đi nơi khác kiếm ăn.
Kumalo làm thinh, không biết đáp sao. Ông thở dài:
- Thầy thông minh hơn tôi nhiều.
- Tôi xin lỗi Umfundisi.
- Thầy có lỗi gì đâu. Tôi thấy rằng thầy rất yêu sự thực.
- Thưa Umfundisi, tôi đã được một người dạy cho tôi yêu sự thực, một
người da trắng. Ông đó bảo: “ Không yêu sự thực thì ngay việc trồng cây