này. Tôi đã sống ở đây già đời rồi mà chưa bao giờ thấy người ta hăng hái
cầy ruộng như vậy. Ở đây đã có một cái gì mới. Tôi không nói tới mưa đâu,
mặc dầu mưa làm mát mẻ tâm hồn con người. Tôi nói tới hy vọng, chưa
bao giờ thấy ở đây người ta tràn trề hy vọng như vậy.
Người trẻ tuổi đó có vẻ lo ngại, đáp:
- Không nên nuôi nhiều ảo tưởng quá. Riêng tôi, năm nay tôi không hy
vọng gì nhiều. Bắp sẽ cao một chút, thu hoạch sẽ tăng được một chút, thế
thôi, vì đất xấu quá.
- Nhưng sang năm, sẽ có khu rào bò đó.
Người trẻ tuổi hăng hái đáp:
- Vâng. Nhờ khu rào đó, sẽ khỏi mất đi nhiều phân. Umfundisi, họ hứa với
tôi dù mùa đông này lạnh nhiều thì họ không đốt phân bò để sưởi nữa.
- Phải mấy năm cây mới lớn nhỉ?
Thầy cán sự rầu rầu, đáp:
- Phải nhiều năm. Thưa Umfundisi, họ có thể chịu được lạnh sáu bảy năm
không nhỉ?
- Đừng nản chí. Ông Tù trưởng và tôi sẽ hết sức giúp thầy.
- Vâng. Tôi nóng lòng về việc xây đập quá. Xây xong thì sẽ có nước để
tưới các bãi cỏ. Và thưa Umfundisi - giọng chàng hoá hăng hái - lúc đó
thung lũng này sẽ có sữa để uống, và chúng ta sẽ không cần tới sữa của
người da trắng nữa.
Kumalo ngó thầy ta, hỏi:
- Không có sữa của người da trắng thì chúng ta sẽ ra sao? Người da trắng
không giúp chúng ta tất cả những việc đó thì chúng ta sẽ ra sao? Và chính
thầy nữa, lúc này thầy sẽ ở đâu? Thầy không đương làm việc cho ông ấy
đấy ư?
Thầy ta đáp, giọng hơi sẵng:
- Vâng, ông ấy trả lương tôi. Tôi không phải là người vong ân.
Kumalo có giọng lạnh lùng:
- Vậy không nên ăn nói như vậy.
Hai người hơi ngượng với nhau, cho tới khi thầy cán sự ôn tồn nói:
- Thưa Umfundisi, tôi đã tận tâm với công việc ở đây. Umfundisi thấy chứ?