bây giờ thì nó viết ba bức thư và cả ba bức đều bảo: “ Nếu con được về
Ndotsheni, thì không bao giờ con rời nơi đó nữa ”. Trong một hai ngày nữa
ông bà sẽ nhận được bức thư cuối cùng trong đời nó. Lòng ông xúc động,
vô cùng thương xót đứa con sắp chết đó, đứa con đã hứa sẽ không bao giờ
phạm tội nữa, nhưng nó đâu có được ân xá. Nếu ông gặp được nó sớm hơn
thì có thể….Ông cau mày nhớ lại những câu hỏi tàn nhẫn và vô ích này: “
Tùy ý ba, như ba nói đó. Con không biết ”. Nó trả lời như vậy để làm gì
kìa?
Ông gạt bỏ những hồi ức vô ích đó đi, và bắt đầu một đêm không ngủ. Ông
xám hối, rán nhớ lại hết các tội lỗi từ lần cuối cùng ông vô núi này. Có
những tội ông nhớ dễ dàng như tội nói dối trong chuyến xe lửa, tội nói dối
với em ông, làm em ông giận dữ đuổi ông ra khỏi nhà, khép cửa, cài chốt
lại; tội mất lòng tin ở Johannesburg; tội dằn vặt làm khổ thiếu nữ sa đoạ mà
ngây thơ như em bé nọ. Ông rán ôn lại kỹ tất cả các lần và cầu nguyện để
được xá tội.
Rồi ông tạ ân Thượng Đế, nhớ một cách rõ rệt rằng ông có nhiều lý do để tạ
ân Thượng Đế về nhiều việc. Ông xét từng việc một, tạ ân về từng việc một
và cầu nguyện cho mỗi người mà ông nhớ lại. Trước hết là ông Msimangu
rất thân mến đã rộng rãi cứu mạng ông. Rồi tới người da trắng trẻ tuổi ở trại
Cải huấn, đã cau mày bảo ông: “ Tôi xin lỗi Umfundisi, đã thốt ra những
lời giận dữ đó ”. Rồi tới bà Lithebe từ tâm vẫn thường nói: “Ở đời thì phải
giúp đỡ lẫn nhau ”. Rồi tới cha Vincent chìa hai bàn tay ra bảo: “
Umfundisi muốn gì thì cứ cho tôi hay, bất kỳ là việc gì, giúp được thì tôi sẽ
giúp ”. Rồi tới ông luật sư vì Thượng Đế mà lo việc ấy, và đã viết thư nhã
nhặn thân mến báo tin không được ân xá.
Rồi tới ngày về Ndotsheni, bà vợ và người thân tín đi đón, còn người đàn
bà vắt tấm tạp dề lên đầu đó nữa. Rồi bọn phụ nữ đợi ông ở giáo đường.
Hôm đó về tới nhà vui quá, ông quên hết nỗi đau khổ của mình.
Ông trầm ngâm một hồi lâu, vì một người khác trở về một thung lũng khác,
không phải thung lũng này, có được tiếp đón niềm nở như vậy không? Tại
sao riêng ông lại được thấy nỗi đau khổ biến thành nỗi vui mừng như vậy?
Tại sao riêng ông giác ngộ về Thượng Đế như vậy?