goá bụa, và những đứa nhỏ mồ côi cha, nhất là cậu bé rực rỡ hay cười đó.
Cậu ta đứng trước mặt ông và bảo ông: “ Khi tôi đi rồi thì Ndotsheni mất
một cái gì rực rỡ ”. Cậu nói: “ Phải, tôi hiểu, tôi hiểu ”. Cậu không bẽn lẽn,
không xấu hổ, mà bảo: “ Phải, tôi hiểu ”, rồi cậu cười vui vẻ.
Bây giờ ông nghĩ tới tất cả những người châu Phi, quê hương yêu dấu của
ông. Nkosi Sikelel’ i Afrika. Xin Thượng Đế che chở cứu vớt châu Phi.
Nhưng ông không được thấy sự cứu vớt đó. Nó còn xa vời quá, vì con
người sợ nó. Nói cho đúng, họ sợ ông, sợ vợ ông, sợ Msimangu, sợ thầy
cán sự trẻ tuổi.
Mà trong những nguyện vọng, những khao khát của những người này có gì
xấu đâu? Đòi được đi đứng hiên ngang trên non sông của tổ tiên mình, nơi
chôn nhau cắt rốn của mình, đòi được tự do hưởng huê lợi của đất đai thì có
gì xấu? Vậy mà những kẻ kia sợ, sợ ghê gớm tận trong đáy lòng, sợ tới nỗi
phải giấu lòng tốt của mình đi, hoặc có biểu lộ ra thì lại biểu lộ một cách
tàn bạo, giận dữ, cau mày nhăn mặt. Họ sợ vì họ là thiểu số. Chỉ có tình
thương mới diệt được nỗi sợ đó.
Chính Msimangu, con người không thù oán ai hết đó, đã bảo:
- Tôi chỉ có một nỗi sợ trong lòng tôi, sợ một ngày kia khi họ bắt đầu có
tình thương yêu, thì thấy chúng mình đã hoá ra thù ghét họ rồi.
Ôi! những lời đó nghiêm trọng và bi thảm làm sao!
Khi ông thức dậy lần nữa thì ở phương Đông trời đã hơi thay đổi; ông hơi
hoảng hốt nhìn đồng hồ. Nhưng ông yên tâm lại: mới có bốn giờ. Bây giờ
thì cần phải tỉnh hẳn, vì có lẽ người ta đương đánh thức con ông bảo nó sửa
soạn rồi đây. Ông đứng lên, nhưng chân lạnh và tê cóng, khó đứng vững
được. Ông kiếm một chỗ khác để nhìn về phương Đông, vì nếu lời người ta
nói mà đúng, thì khi mắt trời ló ở chân trời là mọi sự đã xong.
Ông nghe nói buổi sáng đó, muốn ăn cái gì người ta cũng cung cấp cho.
Lúc đó mà còn có người đòi ăn, thì ông cho là điều kỳ dị. Một sự bí mật
thầm kín nào đó không biết rằng sắp phải chết, còn thúc đẩy cơ thể làm cho