nó thấy đói chăng? Con nó có tĩnh tâm không? Có bình tĩnh bận quần áo
không? Hiện lúc này có nghĩ tới Ndotsheni không?
Mắt nó rưng rưng không? Nó có chùi nước mắt không? Nó có đàng hoàng
đứng thẳng lên mà ra vẻ con người không? Nó có bảo: “ Không, tôi không
muốn ăn, tôi muốn cầu nguyện ” không? Ông Msimangu có ở đó với nó
không? Cha Vincent hoặc một mục sư nào có tới an ủi cho nó mạnh bạo lên
không? Vì nó sợ treo cổ quá.
Mà nó có hối hận không hay chỉ còn sợ hãi thôi? Lúc này còn có thể làm gì
được nữa không? Có một đấng thiên thần nào xuống bảo: “ Việc phán
quyết là việc của Thượng Đế, không phải của loài người. Lại đây với ta, đi
với ta, con ”.
Cặp mắt nhạt nhoà của ông nhìn ánh sáng còn yếu ớt nhưng mỗi lúc một
thêm tỏ ở phương Đông. Ông bình tĩnh lại, lấy gói bánh bột bắp và bình trà
ra đặt trên phiến đá, đọc lời kinh Tạ Ân, bẻ bánh ăn và uống trà. Rồi ông
thành tâm cầu nguyện, cứ cầu nguyện xong một điều lại ngước mặt lên
nhìn về phương Đông. Phương Đông mỗi lúc một sáng lên và ông biết sắp
tới lúc đó rồi. Khi ông đoán rằng việc đó đương xảy ra thì ông đứng dậy, dỡ
nón, đặt nó xuống đất, chắp tay ở trước ngực. Trong khi ông đứng như vậy,
mặt trời ló dạng ở phương Đông.
Phải, trời đã bình minh. Con chim Titihoya bừng tỉnh, cất tiếng hót khắc
khoải. Tia sáng bình minh lướt trên đỉnh núi Ingeli và đông – Griqualand.
Thung lũng lớn Umzimkulu còn chìm trong bóng tối nhưng ánh sáng sẽ
giọi xuống đó. Ndotsheni còn chìm trong bóng tối nhưng ánh sáng cũng sẽ
giọi xuống đó. Vì bình minh đã hiện, như nó đã hiện hàng ngàn thế kỷ nay,
không hề sai chạy. Nhưng còn cái bình minh kia, cái bình minh của thời
giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi của cảnh nô lệ, khỏi bị nô lệ sự sợ hãi, cái
bình minh đó bao giờ mới hiện thì không ai biết được.
Chú thích: