vậy là mỗi ngày mất 1 si-ling, một tuần 6 si-ling, mà anh em chúng tôi có
người chỉ kiếm được mỗi tuần 35 hay 40 si-ling.
Kumalo hỏi:
- Đi bộ có xa không?
- Thưa xa Umfundisi. Mười bẩy cây số.
- Xa quá, đối với một người già.
- Thưa, có những người già như Umfudisi mà ngày nào cũng phải đi đấy.
Rồi đàn bà nữa, có người đau, có người tàn tật, cả con nít cũng phải đi đấy.
Họ ra đi từ bốn giờ sáng và tám giờ tối mới về tới nhà. Nuốt vội một
miếng, vừa mới ngả đầu trên gối chợp mắt được một chút thì phải dậy rồi
để ra đi, có khi bụng rỗng không, chỉ uống có hớp nước nóng. Tôi không
thể ngăn cấm Umfundisi đi xe buýt được, nhưng tôi nghĩ nó là một quyền
lợi đáng cho chúng ta tranh đấu. Nếu chúng ta thua phen này thì những
người khác ở Sophiatown, Claremont, Kliptoonn, Pimville cũng phải trả
tiền xe tăng lên.
- Tôi hiểu lắm bạn. Chúng tôi sẽ không đi xe buýt đâu.
Người đó cảm ơn họ, rồi tiến lại gần một người khác có vẻ muốn đi xe
buýt.
Kumalo bảo:
- Người đó có tài thuyết phục thật.
Msimangu nói, giọng dịu dàng:
- Ông ta là Dubula, con người nổi tiếng, bạn của ông John lệnh đệ đấy.
Người ta bảo – huynh thứ lỗi cho nhé. Tomlinson có đầu óc, lệnh đệ có
được cái giọng nói, còn ông này thì có nhiệt tâm. Chính quyền sợ ông ta
nhất, vì chính ông ta không sợ gì cả. Ông ta không mưu tính cái gì riêng
cho mình cả. Người ta bảo ông ta đã bỏ chỗ làm của mình để đứng gác ở
đây cản người ta đi xe buýt, và vợ cũng đứng gác ở bến xe buýt Alexandra
như chồng.
- Hai vợ chồng như vậy thật hãnh diện. Johannesburg là một nơi có nhiều
cái đáng kỳ dị.
Msimangu nói, giọng có vẻ tiếc hận:
- Trước họ ở trong giáo phái của mình đấy, nhưng rồi bỏ ra ngoài. Cũng