- Tình trạng thảm hại quá đến nỗi bọn người da trắng ở Vườn cam, ở
Norwood và Highlands North cùng đứng đơn yêu cầu nhà cầm quyền san
phẳng khu đó đi. Một thanh niên mình đã giật cái xắc của một bà già da
trắng, bà ta té xuống, xúc động sợ quá mà chết tại chỗ. Rồi còn một chuyện
ghê rợn này nữa: một người đàn bà da trắng ở một mình trong một căn nhà
cách đây không xa, một bọn thanh niên mình xông vô cướp, bà ta chống cự
lại mà bị chúng giết. Cũng có đôi khi đàn ông và đàn bà da trắng ban đêm
ngừng xe hơi lại dưới tàn cây trên đường Oretoria; và bọn thanh niên mình
có đứa lại cướp giật của họ, đánh đập họ, hiếp dâm đàn bà của họ nữa.
Đành rằng hạng đàn bà đó thường là xấu xa, nhưng dù sao cũng là một
trọng tội ghê gớm quá.
Msimangu ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Tôi còn nhớ một vụ nữa ở phía bên kia Johannesburg. Một ông bạn của
tôi ở một ngôi nhà cô lập trên con đường Potchefstroom. Giữa một đêm
đông lạnh lẽo, còn lâu trời mới sáng mà ông ta nghe thấy có người gõ cửa.
Ra coi thì là một người đàn bà da trắng gần như lõa lồ. Y phục bà ta đã bị
xé toạc, còn mấy mảnh bà ta thu thu lại để che thân, mà da thì tìm đi vì
lạnh. Một người đàn ông da trắng đã hiếp bà ta, ép bà ta lên xe hơi của hắn,
và sau khi đã thoả mãn rồi - thoả mãn hay không thực ra tôi không biết rõ,
vì tôi không có ở đó - hắn tống bà ta ra ngoài trời lạnh với mảnh áo tả tơi
trên mình đó, rồi lái xe về Johannesburg. Hai vợ chồng ông bạn tôi kiếm
cho bà ta được một chiếc áo dài cũ và một chiếc áo khoác cũ, nấu nước pha
trà và quấn mền cho bà ta. Trẻ trong nhà thức dậy hỏi có chuyện gì vậy,
nhưng vợ chồng ông bạn bảo chúng ngủ đi và không cho chúng vô phòng
để coi bà nọ. Rồi đương đêm, ông bạn tôi lại nhà một chủ trại da trắng ở
gần đó. Chó nhà này dữ quá, ông ta sợ nhưng cứ bước vô và khi người da
trắng bước ra, ông ta kể chuyện đã xảy ra, bảo việc này nên làm kín đáo,
không cho ai hay. Người da trắng bảo: “Được tôi sẽ lại ngay bây giờ ” rồi
đánh xe ra, cả hai người trở về nhà ông bạn tôi. Bà da trắng muốn đưa một
số tiền để trả ơn vợ chồng ông bạn tôi, nhưng không có tiền. Vợ chồng ông
bạn tôi đều bảo bà ta rằng không nên đưa tiền. Người đàn ông da trắng bảo
ông bạn tôi: “ Jy is’n goeie Kaffer ” ( chú là một tên Cafre (1) tốt ), và lặp