câu đó tới hai lần…Ông ta cảm động, và bập bẹ mấy tiếng Bantu đó.
- Nghe chuyện, tôi cũng cảm động.
- Lúc nãy tôi nói về đơn thỉnh nguyện xin san phẳng khu này. Các bạn da
trắng của chúng ta phản đối, bảo rằng ở Alexandra cái tốt vẫn nhiều hơn cái
xấu, và để cho người dân ở đây có một miếng đất, một căn nhà của riêng
mình để nuôi con, một nơi họ có quyền ăn nói, cảm thấy rằng mình được ở
trên nơi chôn nhau cắt rốn của mình, cái đó là điều đáng kể chứ. Giáo sư
Hoernle – ông ta đã mất rồi, xin Thượng Đế độ trì hương hồn ông – là
người chiến đấu hăng nhất cho chúng ta. Thực đáng tiếc là huynh không
được nghe ông ấy diễn thuyết. Vì một mình ông ấy có đủ đầu óc của
Tomlinson, cái giọng nói của ông John và cái nhiệt tâm của Dubula. Khi
ông ta nói thì không một người da trắng nào tranh biện nổi. Bây giờ tôi còn
nhớ. Ông ta thường nói rằng cái này ở đây, cái kia ở kia và cái đằng kia nữa
ở đằng kia và cái nào ông đã đặt ở đâu thì ở đó, không ai có thể dời chỗ nó
đi được dù chỉ là một vài phân. Dù là Anh hay Afrikaaner (2) thì cũng
không ai dời chỗ những cái đó được cả.
Msimangu rút khăn mùi xoa ra chùi mồ hôi trên mặt.
- Tôi đã nói nhiều quá, đã tới căn nhà mà chúng ta kiếm rồi đây.
Họ gõ cửa, một người đàn bà ra mở cửa, không chào hỏi họ và khi họ cho
biết mục đích của họ thì thím ta miễn cưỡng để họ vô.
- Thím Mkize, thím nói thanh niên đó đã dọn đi chỗ khác rồi ư?
- Phải, và tôi không biết đi đâu.
- Đi hồi nào vậy?
- Cách đây nhiều tháng rồi. Có lẽ tới một năm rồi.
- Cậu ấy có ở chung với một người bạn nào không?
- Có, một cậu nữa cùng họ Kumalo, một người em con chú. Họ dắt nhau đi.
- Và thím không biết họ đi đâu?
- Họ có nói tới mấy chỗ. Nhưng bọn thanh niên ấy nói, thì ông còn lạ gì.
Kumalo hỏi:
- Thanh niên tên là Absalom đó hạnh kiểm ra sao?
Rõ ràng là trong mắt thím ta có vẻ sợ hãi. Và rõ ràng là thấy vậy, Kumalo
cũng đâm ra sợ hãi. Trong nhà này có không khí sợ hãi.