ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương 7
Con đường nào cũng đưa tới Johannesburg. Dù bạn là da trắng hay da đen
thì nó cũng đưa bạn tới Johannesburg. Thất mùa thì lại Johannesburg kiếm
việc. Thuế má nặng quá thì lại Johannesburg kiếm việc. Vườn ruộng nhỏ
quá, không thể chia manh mún ra được nữa thì một người trong nhà phải lại
Johannesburg kiếm việc. Sắp tới ngày sanh mà muốn giấu giếm thì có thể
lại sanh lén ở Johannesburg.
Người da đen lại Alexandra, Sophiatown hoặc Orlando rán mướn một căn
phòng hoặc mua lại một phần một căn nhà.
- Bà có phòng nào cho mướn không?
- Không, tôi không có phòng cho mướn.
- Bà có phòng nào cho mướn không?
- Đã có người mướn rồi.
- Bà có phòng nào cho mướn không?
- Có, tôi có một phòng có thể cho mướn được, nhưng tôi lại không muốn
cho mướn. Tôi chỉ có hai phòng mà trong nhà có cả thảy sáu người mà trẻ
lại sắp lớn hết cả rồi. Nhưng sách học đắt quá mà nhà tôi lại đau, ngay khi
khoẻ mạnh, nhà tôi cũng chỉ kiếm được ba mươi lăm si-linh mỗi tuần. Phải
trả sáu si-linh tiền mướn nhà, mất ba si-linh tiền đi xe buýt, đóng một si-
linh để khi chết người ta chôn cất cho đàng hoàng, rồi một si-linh tiền sách
cho trẻ, ba silinh tiền may mặc, hà tiện lắm đấy, rồi một si-linh cho nhà tôi
uống bia, một si-linh nữa cho nhà tôi mua thuốc hút, thứ tiêu pha này
không thể bớt xén được, vì nhà tôi là một người đứng đắn không cờ bạc,
không đem tiền nuôi gái. Rồi thêm một si-linh cúng vào giáo đường, một
si-linh nữa tiền thuốc thang. Vậy chỉ còn mười si-linh nữa cho sáu người
ăn, cho nên nhà lúc nào cũng đói. Có, tôi có một phòng nhưng không muốn
cho mướn. Bà trả tôi bao nhiêu?
- Tôi có thể trả ba si-linh mỗi tuần.