- Tôi không ham.
- Ba si-linh rưỡi đấy.
- Ba si-linh rưỡi. Muốn ở cho thong thả không chen chúc nhau quá thì bao
tử lép kẹp. Khi trẻ bắt đầu lớn rồi thì cần ở đừng chen chúc nhau quá nhưng
như vậy thì bao tử lép xẹp. Được, ba si-linh rưỡi thì tôi cho mướn được.
Nhà ở chật quá thì nó không nứt ra, nhưng nó tràn ra. Mười người trong hai
phòng, mà có mỗi một cửa vô, và khi bạn ngủ thì người ta phải bước qua
bạn để đi. Nhưng trẻ sẽ được thêm miếng ăn và có thể mỗi tháng một lần,
được đi coi hát bóng.
Tôi không ưa mụ đàn bà đó và cái vẻ mụ ngó chồng tôi. Tôi không ưa đứa
con trai đó và cái vẻ nó ngó con gái tôi. Tôi không ưa gã đàn ông đó, tôi
không ưa cái vẻ hắn ngó tôi, tôi không ưa cái vẻ hắn ngó con gái tôi.
- Tôi ân hận lắm, nhưng xin ông bà dọn đi nơi khác cho.
- Tôi có chỗ nào đâu mà dọn đi.
- Tôi ân hận lắm, nhưng nhà chật quá, làm sao chứa được bây nhiêu người.
- Chúng tôi đã ghi tên để xin mướn nhà rồi. Bà chịu phiền đợi khi chúng tôi
kiếm được nhà đã.
- Ở Orlando có người đợi đã năm năm vẫn chưa kiếm được nhà.
- Tôi có ông bạn chỉ một tháng kiếm được nhà.
- Tôi nghe nói có trường hợp như vậy. Người ta bảo là hãy đút lót.
- Chúng tôi không có tiền đút lót.
- Tôi rất ân hận, nhưng nhà chật quá.
- Thực vậy, căn nhà này chật quá, và căn nhà kia cũng chật quá. Vì ai cũng
đổ tới Johannesburg. Từ Transkei và từ Free State, từ Zululand và từ
Sekukuniland. Người Zulu, người Swazi, người Shangaan và người
Barenda, người Bapedi và người Basuto, người Xosa và người Tembu,
người Pondo và người Fingo, hết thảy đều đổ lại Johannesburg.
Tôi không ưa mụ đàn bà đó. Tôi không ưa đứa con trai đó. Tôi không ưa gã
đàn ông đó. Tôi ân hận lắm, nhưng xin ông bà dọn đi nơi khác cho.
- Tôi xin bà cho tôi một tuần nữa thôi.
- Được, một tuần nữa thì được.
- Bà có phòng nào cho mướn không?