Số sáu ngàn ở trong sổ. Như vậy nghĩa là không bao giờ tôi kiếm được một
căn nhà, mà không thể ở chỗ tôi đương ở được nữa. Chúng tôi đã gây lộn
về cái lò, chúng tôi đã gây lộn về bầy trẻ, và tôi không ưa cái vẻ gã đàn ông
đó ngó tôi. Có một khu đất trống hai bên đường rầy xe lửa, nhưng khi trời
mưa và tới mùa đông thì sao? Người ta bảo mười bốn bữa nữa phải lại đó,
rủ nhau lại cả đó. Người ta bảo phải thu nhập các tấm ván, bao bố, những
miếng tôn, cây cọc rồi cùng nhau lại đó. Người ta bảo phải trả mỗi si-linh
mỗi tuần cho Uỷ ban để Uỷ ban chở các đồ đạc của chúng ta lại và cất cầu
tiêu cho hợp vệ sinh. khỏi sinh bệnh. Nhưng trời mưa và tới mùa đông thì
làm sao?
- Đã có căn nhà nào cho tôi chưa?
- Vẫn chưa có.
- Tôi đã ghi tên trong sổ hai năm nay rồi.
- Hai năm còn là mới đấy.
- Người ta bảo nếu biết phải chăng…
Ông ta không nghe tôi nói và lo tiếp tới người sau. Nhưng một ông khác ở
đâu không biết, tiến lại gần tôi và nói một câu làm tôi rất đỗi ngạc nhiên..
- Bà Seme, tôi rất ân hận rằng họ không kiếm được nhà cho bà. Nhân tiện
đây, nhà tôi muốn được bàn bạc với bà về công việc của Uỷ ban. Nhà tôi
bảo bảy giờ tối nay. Bà biết địa chỉ tôi đấy chứ, số 17852, gần giáo đường
Hoà Lan cải cách. Đây, để tôi ghi số nhà lại cho bà. Thôi, xin chào bà.
Tôi định đáp ông ta, thì ông ta đã quay đi rồi.
- Ông ta làm cho tôi ngạc nhiên hết sức. Vợ ông ta là ai, tôi có quen biết gì
đâu. Còn cái Uỷ ban đó là Uỷ ban nào? Tôi có biết uỷ ban uỷ biếc nào đâu.
- Bà thực thà quá, bà ơi. Họ muốn biết bà chịu đưa cho họ bao nhiêu tiền để
có một căn nhà đấy.
- À, nếu vậy tôi sẽ lại nhà ông ta. Tôi mong rằng ông ta đừng đòi tôi một số
tiền lớn quá, chỉ có ba mươi bảy si-linh mỗi tuần thì tiền đâu mà đưa nhiều
được. Nhưng thế nào cũng phải kiếm cho được một căn nhà. Tôi sợ cái chỗ
tôi đương ở đây quá chừng rồi. Tới giờ ngủ của những người đứng đắn thì
họ đi tới đi lui nhộn quá. Có nhiều thanh niên ra vô quá, cơ hồ như họ
không bao giờ ngủ và cũng không bao giờ làm việc. Họ ăn bận sang quá,