lại đây thăm nó, nó có vẻ yêu vợ nó lắm và lo lắng cho đứa con sắp sanh.
Mà thiếu nữ đó cũng có vẻ yêu nó lắm, vì vậy và cũng vì nó long trọng hứa
với tôi sẽ làm lụng nuôi vợ con nên chúng tôi đã đề nghị với ngài bộ trưởng
cho nó ra. Dĩ nhiên, trong những trường hợp như vậy, không phải luôn luôn
chúng tôi thành công, nhưng khi thấy họ có vẻ thành thực yêu nhau thì
chúng tôi cứ thử, may mà nó cải hoá được. Có một điều chắc chắn là nếu có
sa ngã nữa thì không có cách gì cứu nó cả.
- Thưa ngài, như vậy nó đã làm hôn thú rồi sao?
- Chưa đâu, Umfundisi. Nhưng đã thu xếp mọi việc cả rồi. Thiếu nữ đó
không có bà con họ hàng gì, mà con trai ông cũng bảo là không có bà con
họ hàng gì cả, và chính tôi với người phụ tá bản xứ của tôi đứng ra thu xếp
chuyện đó.
- Ngài thật là người phúc đức. Tôi xin thay mặt chúng cảm ơn ngài.
- Đó là phận sự của chúng tôi. Ông đứng nên quan tâm tới điều đó mà cũng
đừng lo ngại về chuyện chúng không có hôn thú.
Viên công chức trẻ tuổi có vẻ từ tâm nói với Kumalo như vậy. Điểm quan
trọng là nó có săn sóc vợ con không và có sống cuộc đời lương thiện
không.
- Vâng tôi hiểu vậy, nhưng cái đó làm tôi xúc động.
- Dĩ nhiên, tôi có thể giúp ông được. Mời ông ra ngồi chơi ở ngoài một chút
đợi tôi làm xong công việc rồi đưa ông lại Pimville để kiếm Absalom và
thiếu nữ đó. Lúc này không gặp nó đâu vì tôi đã kiếm được việc cho nó
trong châu thành và tôi nhận được những lời báo cáo tốt về nó. Tôi đã
thuyết phục nó mở một trương mục gởi tiền ở sở bưu điện và nó đã gởi vô
đó được đâu ba bốn bảng.
- Ngài tốt bụng quá, thật tôi không biết cảm ơn ngài ra sao.
- Đó là phận sự của tôi mà. Thôi bây giờ ông để cho tôi làm nốt công việc
rồi tôi sẽ đưa ông lại Pimville.
Họ ra tới ngoài thì người da đen vẻ mặt dễ thương lại hỏi chuyện họ, biết
dự định của họ rồi bèn mời họ vô nhà ngồi nghỉ. Hai vợ chồng ông ta cho
một số con trai ở đậu, chúng đã được trại cải huấn cho ra ngoài sống tự do.
Chủ nhà mời họ uống trà, ăn vài miếng và cũng bảo rằng Absalom ở trong