Tuổi nàng nhỏ, thân hình nàng bé bỏng tới nỗi Kumalo mặc dầu đau sót
trong lòng mà cũng thương hại nàng.
Ông hỏi lai:
- Cháu tính sao?
- Cháu không biết tính sao.
Msimangu chua chát bảo:
- Có lẽ rồi lại kiếm một người đàn ông khác.
Kumalo chưa kịp nói một câu gì để gột cái ý nghĩ chua chát đó đi, không
cho nàng thấy, thì nàng đã lặp lại:
- Cháu không biết tính sao.
Một lần nữa, Kumalo chưa kịp nói gì thì Msimangu đã quay lưng lại thiếu
nữ, nói nho nhỏ với bạn.
- Ở đây chẳng làm được gì đâu. Thôi chúng mình đi đi.
- Huynh ạ…
- Tôi bảo rằng ở đây chẳng làm được gì đâu. Huynh lo lắng cho bản thân
chưa đủ sao? Huynh nghe tôi này, ở Johannesburg này có cả mấy ngàn ả
như vậy. Dù cái lưng của huynh rộng bằng cả vòng trời, túi huynh đầy nhóc
vàng, và lòng trắc ẩn của huynh trải mênh mông từ cõi trần này xuống tới
địa ngục đi nữa, thì huynh cũng chẳng làm gì được đâu.
Họ lặng lẽ rút lui. Mọi người đều lặng thinh; mỗi người một tâm sự: người
da trắng trẻ tuổi thì chán nản vì thất vọng, Kumalo thì rầu rĩ vì đứa con, còn
Msimangu vẫn còn chua chát vì những lời nói của mình. Hai người kia đã
lên ngồi trong xe rồi mà Kumalo còn đứng ở ngoài. Ông bảo:
- Huynh không hiểu. Đứa con trong bụng thiếu nữ đó sẽ là cháu nội tôi.
Msimangu quạu quọ, vẫn chưa nén được nỗi chua chát.
- Ngay cái đó nữa, huynh cũng không biết chắc được. Mà dù có đúng vậy
chăng nữa thì huynh cũng còn biết bao cháu nội nữa, chúng ta sẽ đi tìm
chúng ngày này qua ngày khác sao? Biết bao giờ cho xong.
Kumalo vẫn đứng trên đám đất cát, trơ trơ như bị sét đánh. Rồi không nói
thêm gì cả, ông leo lên xe.
Chiếc xe ngừng lại ở cổng rào. Người da trắng lại xuống xe, vô phòng giấy
của viên giám thị người Âu. Khi trở về xe, mặt ông ta lạnh lùng, đau khổ.