trại là họ sinh giỏi, hạnh kiểm rất tốt. Rồi họ nói chuyện về trại cải huấn, về
tình trạng những trẻ sống lang thang ở Johannesburg, không gia đình,
không đi học, không ai nâng đỡ che chở; về bộ lạc tan rã phiêu tán, về đất
đai khô cằn. Sau cùng một người vô cho hay người da trắng trẻ tuổi đã rảnh
việc, sửa soạn đi được rồi.
Xe hơi chạy một lát thì tới Pimville, một làng mà nhà cất tạm bằng những
bi-đông từ mấy năm trước mà tới bây giờ vẫn chưa cất lại được. Vì lúc nào
cũng không đủ nhà cho những người tứ xứ lại Johannesburg. Tới cổng rào,
người Anh trẻ tuổi phải xin phép vô, vì đã có lệnh cấm người da trắng vô
làng nếu không được phép.
Họ dừng lại trước một căn nhà làm bằng thùng sắt đó và người da trắng dắt
họ vô. Một thiếu nữ còn có vẻ con nít đứng dậy chào hỏi họ.
Người da trắng trẻ tuổi bảo:
- Chúng tôi lại hỏi tin tức về anh Absalom đây. Umfundisi này là thân phụ
của anh ta.
Thiếu nữ ấy đáp:
- Anh ấy đi Springs từ thứ bảy vẫn chưa về.
Người Anh cau mày, làm thinh một lát, vẻ bực mình hoặc ngần ngừ không
biết tính sao.
- Hôm nay là thứ ba rồi, mà vẫn không có tin tức gì ư?
- Không.
- Bao giờ anh ấy về?
- Tôi không biết được.
Người da trắng có vẻ thản nhiên, hỏi lơ lửng:
- Rồi có về hay không đây?
- Tôi không biết được.
Thiếu nữ có cái giọng thờ ơ không hy vọng như một người đã quen chờ
đợi, quen bị người khác bỏ rơi rồi. Nàng như một người không còn trông
mong gì ở cái kiếp người bảy chục năm trên cõi trần này. Không có chút
phản kháng, chẳng đòi hỏi điều gì và cũng chẳng giận dữ. Lòng nàng
không biểu lộ một cái gì cả. Nàng thản nhiên sanh những đứa con của
những kẻ đàn ông gạt nàng rồi bỏ nàng, quên nàng.