T
CHƯƠNG 12
ôi rầu rĩ nhìn những thứ nằm trong chiếc tủ lạnh nhỏ ở
phòng ngủ. Thực ra, quan sát những thứ bên trong chẳng tốn
mấy thời gian vì cái tủ chết tiệt đó trống không, nhưng dù
sao tôi cũng lom khom ở đó với cánh cửa tủ mở trong vài phút,
như thể những thứ tôi giấu giếm sẽ thần kỳ tái tạo lại nếu
tôi ước ao hết sức mình.
Luồng khí lạnh ùa lên đôi chân trần, nhưng với những gì tôi cảm
giác được thì cũng giống như tôi đang đi tất thôi. Tôi vô thức xoa
các ngón tay với nhau, lờ mờ bực bội vì hơi thiếu thốn cảm giác.
Bụng tôi thắt lại khó chịu, như thể tôi cần được nhắc nhở là thời
gian biểu ăn uống thường nhật đã bị muộn mất mấy giờ rồi
không bằng. Tuyệt. Mọi thứ khác đều mờ đi, nhưng tôi vẫn có thể
cảm thấy cơn đói chết tiệt này.
Thường thì tôi muốn xung quanh mờ mịt đi. Bố khỉ, đó là lý do
vì sao tôi đâm đầu vào thuốc, hút bình hay bia rượu. Nhưng chuyện
này thì khác. Giống như kiểu thời gian không có não càng lâu, thì tôi
càng trở nên chết chóc hơn vậy.
Và điều đó khiến tôi sợ vãi linh hồn.
Sau khi được Ed thả ở phòng cấp cứu, tôi đã phải gánh chịu một
cơn mưa câu hỏi khiến “cuộc thẩm vấn” của Ivanov có vẻ như là đọc
một bài thơ vậy. Derrel rõ ràng lo lắng và khổ sở, Allen thì bực bội và
nghi ngờ, cứ lẩm bẩm mãi về thiệt hại của chiếc xe tải, còn bác sĩ
Duplessis thì nửa này nửa kia.
Tôi gắng kể lại câu chuyện của mình một cách tốt nhất, bám
sát sự thật trong khả năng có thể và bỏ qua phần liên quan đến thây