Thật xúi quẩy, tôi tiêu sạch kho dự trữ nhanh hơn mình tưởng vì
cái vụ chữa lành vết thương. Tôi có thể chơi khăm kết quả cấp cứu,
nhưng cái cơ thể ngu đần cho tôi biết rằng nó có cảm giác như mứt
ấy. Tôi không đủ mạnh mẽ để chống lại cơn đói khi nó cứ cào cấu
tôi, như kiểu tôi đã nuốt chửng một con sói vậy.
Nhưng tôi còn bao lâu nữa? Tôi cần một cuốn sổ tay chết tiệt.
Và vì lý do quái gì mà cái Gã Viết Thư Nặc Danh lại không thể cho
tôi ít manh mối hay mách nước nào chứ? Ô kê, đây đã ăn não. Đây
đã luận ra là mình cần giữ công việc này. Tuyệt. Đằng ấy thắng
rồi đấy. Liệu giờ đây có thể có một Manh mối không nào?
Cái mốc “một tháng” chỉ vài ngày nữa là đến, và vẫn chẳng có
dấu hiệu hay lời nhắn nào từ kẻ đã sắp xếp toàn bộ câu chuyện
liên quan đến công việc này. Tôi thực sự đã nuôi hy vọng rằng mình
sẽ nhận được gì đó, kiểu như “Tiến lên nào!” hay “Tôi biết là cô có
thể làm được!” hoặc thậm chí là “Xin chào, tên tôi là chấm chấm
chấm, và lâu nay tôi là người dẫn dắt cô”. Tôi quắc mắt lại.
Nhưng đâu phải người dẫn dắt gì. Người dẫn dắt thì đã cho tôi
những lời khuyên và thực sự chỉ dẫn cách đối phó với toàn bộ sự vụ
não người này rồi. Chứ không chỉ là một mẩu thư ngu ngốc “Nếu
thèm thì cứ ăn”.
Tôi thực sự hy vọng người ta không mong chờ là tôi sẽ tự mình
luận ra cái chuyện rác rưởi này.
Tôi nhìn mình trong gương. Trông tôi sẽ giống cái gì nếu bị
thối rữa và kinh tởm như gã hôm trước? Dưới mắt tôi có quầng và
trông như thể đã thức quá lâu rồi, nhưng không có phần nào trên
người tôi mủn ra. Tôi không muốn mọi người thắc mắc sao tôi có
thể lành vết thương nhanh đến vậy. Tôi vẫn không chắc mình sẽ
làm gì với chuyện chẳng có vết sẹo nào. Có lẽ đi cắt tóc để mái phủ