đói chính mình. Càng xui hơn nữa là thức ăn có xu hướng khá nhạt
nhẽo nếu tôi không nạp đủ não vào người.
Có lẽ mình có thể khởi đầu một thứ mốt ăn kiêng mới, tôi cười
khẩy khi ngoặt xe vào bãi đỗ của Piggly Wiggly. Biến thành thây ma.
Giảm khẩu phần ăn xuống một nửa. Ít nhất là đối với thức ăn
thực sự.
Dừng xe đẩy ở khu vực bán thịt, tôi nhìn xuống các loại thịt thà
khác nhau. Có bắt buộc phải là não người không nhỉ?
Nếu tôi có thể tìm được tác dụng tương tự từ não động vật thì
điều đó sẽ giúp cho toàn bộ chuyện này bớt khốn kiếp hơn vô cùng
tận và dễ dàng hơn rất nhiều. Có được não động vật thì dễ dàng
hơn, đúng không nào? Nhưng tôi cũng chẳng thể hình dung ra mình
thực sự làm thịt một con vật nào đó.
Ừ
, tôi có chút cổ đỏ trong người, nhưng chỉ móc giun vào lưỡi câu
thôi tôi đã muốn ọe ra rồi. Liệu giờ có còn như thế không nhỉ? Tôi
đột nhiên tự hỏi. Tôi thường vẫn hay nôn mửa dù chỉ gặp phải thứ gì
hơi ghê ghê một tí, nhưng giờ tôi lại ứng phó với não người như một
tay chuyên nghiệp ấy. Ừ, nhưng mà thực sự giết chết con gì đó lại
là một chuyện hoàn toàn khác.
“Tôi giúp được gì không?”
Tôi ngẩng phắt lên và thấy gã chủ hàng thịt ném cho mình cái
nhìn dò hỏi buồn chán. “Ơ, à... Chú có bao giờ bán, ờ, óc không? Ý
tôi là, như kiểu óc động vật ấy?”
Trông gã chủ chẳng có vẻ gì là buồn chán nữa. Giờ vẻ mặt của gã
giống như kiểu đi liền với câu “mày có điên không đấy hả?”