khó hơn so với lấy não người. Và tôi còn chẳng biết là liệu chúng có
tác dụng tương tự hay không nữa kìa.
“Chào Angel!”
Tôi giật mình quay phắt lại trong cảm giác tội lỗi và thấy Monica
Gaudreau, một trong những chuyên viên điều tra nguyên nhân tử
vong ở Viện Kiểm thi. Monica là một cô nàng tóc đỏ vừa lùn vừa béo,
với tính cách vui tươi và giọng nói khàn khàn vì hút quá nhiều
thuốc. Không có nghĩa là chị ta để cái giọng khàn ấy ngăn mình nói
nhanh đến nỗi khiến người nghe quay cuồng. Ôi Chúa ơi, chị ta có
nghe mình hỏi về vụ óc ếch không ấy nhỉ?
Nhưng trước vẻ nhẹ nhõm của tôi, chị ta chỉ tặng cho tôi một nụ
cười rạng rỡ. “Vậy ra tin đồn là cô còn sống và khỏe mạnh sau khi
nhào lộn trong xe là thật!”
Tôi chớp mắt. “Ơ. Tin đồn á?”
Chị ta cười phá lên. “Tin đồn, sự thật, thế nào cũng được. Cô
biết trong cái văn phòng ấy thì thế nào rồi đấy. Tôi thề là mình
có ý nghĩ rằng ả thư ký có nghề tay trái là buôn dưa lê. Bố khỉ, cô ả
còn làm giỏi nữa là khác. Có lẽ tôi sẽ gợi ý chuyện đó với ả! Dù sao đi
nữa, thật tốt khi thấy cô không sao. Tôi thấy chiếc xe ở trong bãi
rác xe hơi. Không thể tin được cô vẫn đứng dậy đi lại được!”
Thế rồi chị ta làm tôi ngạc nhiên khi siết lấy cánh tay tôi.
“Mừng quá. Nếu phải đương đầu với việc mổ xác của ai đó trong số
chúng ta thì thật là tệ lậu hơn vợ thằng đậu. Hơn nữa, cô làm Nick
phải mở to mắt nhìn trước nhìn sau đấy.”
Tôi cố nở nụ cười yếu ớt trước kiểu nói như súng bắn liên thanh
của chị ta.