bại của tôi trong vai trò làm người và làm một đứa con gái. Thủ thế
nhiều nhỉ?
“Chào bố, con có món burrito mà bố rất thích đấy.” Tôi lục
trong mấy cái túi và lôi hai cái ra. Bố khẽ nở nụ cười, và tôi cảm
thấy một niềm sung sướng nho nhỏ mà tôi vừa nghĩ mình sẽ nhận
được. Đôi khi bố có thể trở nên đáng ghét thực sự, nhưng bố vẫn cứ
là bố của tôi. Bố có mặt vì tôi vào lúc quan trọng nhất, mặc dù
điều đó suýt nữa đã giết chết bố. Phải, kể từ sau lần đó, mọi thứ
trở nên khốn kiếp trên những phương diện khác, nhưng điều đó
dạy tôi biết cách giữ kỳ vọng ở mức thật thấp.
“Cảm ơn thiên thần nhỏ. Bố đang định ra ngoài kia mua ít gà
rán.”
Tôi nhăn mặt. “Bố mà ăn cái thứ đấy thì tha hồ Tào Tháo rượt.”
Bố khịt mũi. “Làm như burrito thì không ấy.” Nhưng bố vẫn
lấy cái đĩa trong chạn bát ra và cầm lấy một miếng burrito đông
lạnh.
“Chậc, con cũng có ít đồ ăn tử tế đây.” Vừa gỡ mấy cái túi và lôi
ra túi táo, tôi vừa liếc nhìn bố. “Bố nên ăn ít hoa quả sau khi ăn
thứ đó. Bố sẽ cảm thấy khá hơn.”
Bố lấy món burrito ra mà không ngẩng lên, rồi tống cả đĩa vào
trong lò vi sóng. “Bố sẽ thấy khá hơn nếu con gái bố bảo với bố
là nó bị tai nạn.” Bố nhấn nút khởi động, rồi quay sang tôi, một vẻ
tổn thương kỳ cục lờ mờ hiện ra trên gương mặt.
Tôi thở dài. Thị trấn nhỏ là nhà máy buôn dưa lê. À ừ, chẳng là
tối hôm ấy khi con quay về nhà từ bệnh viện thì bố đang bất
tỉnh nhân sự trên đi văng. Con nhẹ hết cả người vì không muốn
đương đầu với việc trả lời câu hỏi vì sao người con lại bê bết máu.