chắc cũng chẳng khác mấy, ngoài việc khiến bố rơi vào tình trạng
chếnh choáng. Nhưng nếu tôi đưa cả két thì bố sẽ say mèm và rồi
đến hết đêm, bố sẽ trở nên ác nghiệt.
Tôi đã học được cách phân phát nhỏ giọt cho bố. Đương nhiên,
tôi là đứa con gái rác rưởi khi để bố mình say xỉn và cho phép bố
nghiện ngập. Nếu có ai muốn xài xể tôi chuyện ấy thì xin mời
người đó đến ở một tuần với bố tôi xem thế nào.
Bố lê chân vào phòng khách với lốc bia trong khi tôi cất nốt
các thứ đi. Chỉ dẫn cho món lasagna đông lạnh có bảo là phải nấu
mất ba mươi phút, thế nên tôi tống nó vào lò vi sóng và sửa soạn
cố rửa hết mấy cái đĩa bẩn trong bồn.
Máy rửa bát đã không chạy nhiều năm rồi, và thói quen thông
thường là hoặc tôi hoặc bố, sẽ phải chịu thua và rửa bằng tay khi
chúng tôi không còn đĩa sạch hoặc khi trên quầy không còn chỗ
trống nữa.
Một cái cốc đầy xà phòng trượt khỏi tay tôi và vỡ tan tành trên
nền bếp.
“Không sao chứ?”, bố gào lên từ phòng khách.
“Con không sao”, tôi đáp lại, sụp người xuống nhìn những mảnh
to hơn xoay từ từ và dừng lại trong đống bọt xà phòng. Một cơn run
rẩy quét qua người tôi, cùng với ký ức từ những gì diễn ra hơn mười
năm trước. Lúc đó tôi đang đưa đĩa từ bếp ra bàn và đã đánh rơi ở
chính chỗ này. Cái đĩa vỡ thành ba mảnh hoàn hảo, còn thức ăn - đậu
đỏ và cơm - bắn tung tóe khắp sàn nhà.
Tôi không nhớ được những gì xảy ra sau đó, nhưng tôi thực sự
không muốn và cũng không cần nhớ. Mảnh ký ức tiếp theo là tôi
co rúm trong góc cạnh tủ lạnh và vết rách trên cánh tay thì cứ chảy