máu mãi, bố vật lộn gỡ mảnh đĩa vỡ ra khỏi tay mẹ, còn mẹ gào thét
về tôi, về việc tôi hư đốn ra sao và cuộc đời mẹ tồi tệ thế nào...
Tôi sờ lên vết sẹo trên bắp tay. Sau mười năm, tôi hầu như
chẳng còn cảm thấy nó nữa. Hít vào một hơi run rẩy, tôi bắt đầu
thu gom lại những mảnh thủy tinh lớn. Sau khi đổ hết vào thùng rác,
tôi tìm cái chổi và quét dọn phần mảnh vỡ còn lại, rồi tiến tới quét
sạch cả gian bếp. Ừ, hồi ấy mẹ bị điên, nhưng ít nhất ngôi nhà
cũng không phải là cái bồn cầu khi có mẹ ở nhà.
Cúi người lôi cái xô đựng giẻ lau từ trong buồng chứa đồ ra, tôi
dừng lại, trố mắt nhìn mảnh thủy tinh tam giác mảnh mai chìa ra từ
bắp chân. Nó không to, có lẽ chỉ rộng khoảng hơn một phân và
phần chìa ra khoảng hơn hai phân. Tôi nuốt xuống, rồi lôi nó ra,
ngay lập tức mất hồn khi thấy phải đến hơn một phân thủy tinh
nữa đã cắm vào chân mình. Nhưng vẫn chẳng đau đớn gì. Chảy máu
cũng không. Ít ra thì không phải loại máu mà tôi vẫn quen thuộc. Một
giọt thâm sì đặc sệt từ từ phồng lên từ vết rách, như thể bị áp lực
của trọng lực ở đó chứ không phải thứ gì khác.
Hít vào một hơi run rẩy, tôi thả miếng thủy tinh vào thùng rác,
rồi dí mấy ngón tay lên cổ, tìm mạch đập.
Không có mạch! Tôi vừa mới thầm rên rỉ thì bỗng cảm thấy một
nhịp đập khe khẽ. Hoàn toàn bất động, tôi ấn chặt tay vào cổ và
thầm đếm. Một nhịp. Hai nhịp...
Mạch đập ngay dưới ngón tay tôi. Hai giây sau nó lại đập phát nữa.
Tôi thả tay xuống khi một cảm giác bất an làm ruột tôi quặn lại. Ô
kê, vậy là hai giây một nhịp. Tôi không phải là siêu sao toán học,
nhưng ngay cả tôi cũng suy ra được thế có nghĩa là mạch tượng của
tôi vào khoảng ba mươi nhịp, và tôi đã ở quanh giới y khoa đủ lâu để
biết rằng ba mươi nhịp trên một phút không được coi là cực kỳ