khỏe mạnh. Thế nhưng tôi chẳng váng vất hay chếnh choáng gì.
Đơn giản, tôi chỉ... Đói.
Tâm trạng tôi lộn nhào khi lôi giẻ lau và xô chậu từ buồng chứa
đồ ra. Tôi biết mình nên cảm thấy hoảng hốt, nhưng kỳ quặc là
toàn bộ chuyện đó lại hợp lý nếu xét đến những thứ khác tôi từng
trải qua. Tôi bị chảy máu hoàn toàn bình thường khi xảy ra vụ tông
xe, nhưng lúc đó tôi đã được nạp não đầy đủ.
Vậy cuối cùng thì tôi có còn sống không? Hay là tôi sống
nhiều hơn khi nạp đầy não, và ít hơn trong tình hình ngược lại...?
Quắc mắt lại, tôi khua giẻ lau ngang phòng. Dù sao thì chuyện
đó có gì khác chứ? Tôi vẫn đi lại, và đó là điều quan trọng bậc nhất.
Phải không nào?
Phải. Có giống như đã chết thì cũng chẳng có gì đáng lo cả, tôi
nghĩ.
Tôi chuyển sự chú ý sang cái bồn đầy đĩa bẩn thỉu, cố hết sức
gạt bỏ câu hỏi về sự sống còn của bản thân ra khỏi đầu. Đến lúc
món lasagna xong xuôi thì sàn nhà đã sạch, đĩa đã được rửa và cất
đi, và tôi đã có thể thay thế nỗi lo lắng về sự sống của mình
bằng mối ghê tởm lành mạnh dành cho gian bếp bẩn thỉu trước
đó.
Nhiều năm rồi nơi này mới sạch boong như thế này, tôi nhăn
mặt nghĩ và lấy thức ăn ra khỏi lò. Có phải bố và tôi chỉ đơn giản là
mặc xác? Phải, chính xác bố con tôi đã làm thế. Nó không xảy ra
ngay lập tức, nhưng sau khi mẹ qua đời, chẳng hiểu sao bố con tôi lại
bệ rạc đến mức chấp nhận rằng, cố giữ gìn mọi thứ sạch sẽ hay
làm đúng mọi chuyện, cũng chẳng để làm gì. Tôi biết mình đã nghĩ
thế.