Nhưng giờ tình hình của tôi không hoàn toàn tệ hại.
Hay đúng hơn, nó tệ hại theo những phương diện khác. Tôi ăn não
người, nhưng ít nhất giờ tôi biết mình không bị điên. Sau khi đã
gặp một thây ma khác thì không. Tôi biết mình là gì, chậc, chắc
đến chín muơi tám phần trăm, ngay cả nếu tôi chẳng có tí ý tưởng
chết tiệt nào về chuyện làm sao mình lại biến thành như thế.
Tuy nhiên, ngay lúc này tôi không thèm khát não nhiều bằng
một Manh mối chết tiệt nào đó. Có lẽ thây ma Zeke có thể cho tôi
biết thêm ít thông tin. Tôi đã bảo gã ghé qua nhà xác, nhưng sẽ thế
nào nếu gã ghé qua khi tôi đang nghỉ làm? Liệu gã có quay lại? Tôi
chẳng hào hứng lắm với vụ chia phần cho gã, nhưng cũng tha thiết
muốn biết thêm thông tin, một cái cốt truyện nào đó mà tôi có thể
đặt toàn bộ kịch bản điên rồ này vào.
Chắc cú là gã sẽ quay lại. Gã cần não.
Và mình cũng thế. Ừ, mình là một đứa ăn não người. Một thây
ma. Chuyện đó vẫn cứ tệ hại. Chuyện đó là không bình thường. Tôi sẽ
chẳng bao giờ trở lại bình thường nữa. Vì lý do quái quỷ gì mà tôi lại
cố gắng hết sức như thế chứ?