Ô kê, không phải là tôi muốn ai đó bị hạ gục. Tôi không bệnh
hoạn đến mức như thế. Nhưng tôi cực mê tất cả các chương trình
điều tra hình sự, và đây sẽ là cơ hội đầu tiên để tôi thực sự chứng
kiến cận cảnh toàn bộ việc điều tra hiện trường vụ án, chứ không
phải chỉ nhìn một kỹ thuật viên buồn chán chụp mấy tấm ảnh và
đo đạc vớ vẩn.
Chiếc xe cứu thương vừa rời khỏi để lại một chỗ trống thuận tiện
trong hàng xe hơi, vậy là tôi nhanh chóng đánh xe vào đó trước khi nó
bị ai khác chiếm mất. Trèo ra khỏi xe, tôi thấy Derrel không được
may mắn như vậy, anh ấy đang phải cuốc bộ đến từ chính xác là
tận đầu bên kia của khối nhà.
“Đồ lỏi con may mắn”, Derrel thốt lên một tiếng gầm gừ
hiền lành, hất đầu về chỗ đậu xe ngon lành của tôi.
“Em mà lại”, tôi đáp. “Mà em sẽ phải đỗ cái xe chết tiệt đấy hai
lần nếu không có chỗ ở đây. Em chẳng đẩy cái xác xuống tít tận
cuối phố được đâu!”
Derrel bật cười vang, nháy mắt với tôi và chĩa ngón cái lên trước
khi đi thẳng ra sân sau. Tôi cười toe toét, tinh thần phấn chấn một
cách lố bịch trước màn trình diễn thân tình nho nhỏ ngớ ngẩn ấy. Ờ
thì tôi khá dễ hài lòng. Tôi lôi cáng và túi đựng xác từ thùng xe ra, đá
cửa sập lại rồi hướng về phía sân sau, vừa huýt sáo vừa đẩy cái cáng
trước mặt. Dây hiện trường được chăng ngang lối vào sân sau, và tôi
tận hưởng cảm giác sướng rơn ngớ ngẩn khi ký tên vào sổ điều tra
trước khi chui qua đó.
Bọn tôi đang ở trên sân sau của một ngôi nhà gạch hai tầng,
nằm trong một phân khu vô cùng tha thiết muốn được xem là
thượng lưu, nhưng lại không thể nào phá bỏ cái cảm giác “hơi khá hơn
mức trung bình”. Bao quanh là hàng rào cọc màu trắng, khoảnh sân