được chăm chút làm đẹp rất xa xỉ - những cái cây trang trí và vài
cụm hoa được sắp đặt đầy tính nghệ thuật, hồ cá ở góc được trang
hoàng bằng cây cầu gỗ xinh xắn bắc ngang dẫn đến một vọng
lâu cũng đáng yêu chẳng kém, và số đá lát trông có vẻ đắt tiền tạo
thành những lối đi quanh co từ đầu đến cuối sân.
Đã từ lâu rồi, tôi chấp nhận rằng mình sẽ chẳng bao giờ được
sống trong một ngôi nhà kiểu này. Sân sau nhà tôi được tô điểm bởi
hai chiếc xe hơi tháo bánh bị hư hỏng nặng và một bồn tắm cũ
nuôi loăng quăng thay vì cá.
Tiếng huýt sáo của tôi ngừng bặt khi thấy cái xác. “Bố khỉ”, tôi
lầm bầm.
Thám tử Ben Roth liếc sang nhìn tôi và cười toe. “Hơi bị sốc,
đúng không? Không sao chứ?”
Tôi gật đầu và dán lên mặt nụ cười nhẫn tâm. “Đương nhiên!”
Vừa nói tôi vừa nhún vai tỏ vẻ thờ ơ. “Thế này tôi chỉ việc thu thập
xác nhẹ nhàng hơn thôi.”
Thám tử Roth cười rú lên. “Đó cũng là một cách nhìn!” Ngay khi
tay thám tử quay đi, tôi liền để nụ cười nhẫn tâm biến thành vẻ cau
có chua chát. Tôi không khó chịu khi nhìn cảnh cái xác. Hay đúng
hơn, tôi có thấy khó chịu, nhưng chắc chắn không phải vì tính đa
cảm mong manh trong tôi bị chấn động. Không, một lần nữa, rõ
ràng là vậy, vũ trụ đã quay lại chơi tôi một vố đau điếng.
Cái xác này bị mất đầu.
Lần thứ hai trong một tháng. Tôi thở ra một hơi rời rạc. Ô kê, đây
là chuyện tốt, phải không nhỉ? Ý tôi là, không phải vì một người khác
bị tiêu diệt, nhưng ít nhất tôi cũng biết rằng chẳng đời nào mình
lại có thể giết chết gã này. Lần này tôi không có khoảng trống ký