ứ
c nào cả. Và nếu hai vụ giết người có liên quan đến nhau thì tôi
hoàn toàn trong sạch trong vụ đầu tiên. Tôi nhăn mặt trước ý nghĩ
đó. Tuyệt. Tôi đang hy vọng có một tên giết người hàng loạt.
Trông có vẻ như gã này bị chặt đầu lúc đã nằm xuống rồi.
Mấy cái rãnh sâu trên cỏ cạnh cần cổ cụt của gã xác minh cho giả
thiết này. Dù không phải là cảnh sát điều tra nhưng ngay cả tôi
cũng có thể suy ra chừng đó. Đàn ông, da trắng, mặc quần jean và
áo phông Pizza Plaza bạc màu. Khó đoán được tầm tuổi của gã khi
cái đầu không còn, nhưng da bàn tay và cánh tay của gã làm tôi nghĩ
gã ở đâu đó giữa một thiếu niên và một lão già.
Hội cảnh sát và Derrel chắc chắn thấy chuyện này thú vị và có
nhiều thông tin, nhưng tôi thực sự đếch quan tâm đến bất kỳ
điều gì. Giờ thì, khi đã tương đối chắc rằng mình không phải một
tên sát nhân cầm rìu thì thứ mà tôi quan tâm là nếu cái đầu đã
biến mất, thì bộ não cũng thế.
Mà tôi thì đóiiiiiiiiiiiiiiiiii, mẹ kiếp!
Mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng cho tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình,
thế nên tôi tìm được một chỗ cạnh hàng rào mà không làm vướng
chân ai. Có khoảng nửa tá kỹ thuật viên hiện trường ở sân sau, nhưng
chẳng ai có vẻ đang làm gì hay ho ngoài chụp ảnh và đo đạc. Ba thám
tử điều tra túm tụm lại cạnh hàng rào phía bên kia sân, chăm chú
nhìn các vết đất trên lớp sơn trắng. Bên kia hàng rào, một phụ nữ
tóc đen nhỏ nhắn mặc quần thụng màu nâu và áo phông xám dắt
theo một con chó béc giê Đức. Trông cô ta không giống cảnh sát,
nhưng chẳng ai đuổi cô ta đi nên tôi đoán đó là một đội tìm kiếm
bằng chó hay đại loại thế.
Tôi kết luận hẳn bọn họ đang tìm cái đầu. Kia chắc là chó tìm
xác - loại chó được huấn luyện để chuyên đi tìm xác chết. Tôi đã