Hội cảnh sát cũng thấy hứng thú, điều đó làm tôi cảm thấy
mình bớt giống một con điên bệnh hoạn hơn. Chẳng có nhiều vụ
giết người trong khu vực này, và hầu như không có gì ghê gớm và
giật gân như vụ này, đặc biệt là đến hai vụ trong vòng hơn một
tháng.
Toàn bộ cái móng tay đột nhiên rụng ra trong miệng tôi. Chó
chết! Tôi vội nhổ cái móng đi và giấu ngón tay không móng sang
bên sườn, rồi dán một nụ cười lên môi khi Derrel tiến đến gần.
“Có vẻ như phải mất thêm vài phút nữa chờ họ chụp ảnh mấy
dấu chân cạnh hàng rào”, Derrel nói. “Xin lỗi. Lẽ ra anh phải để cô
ngủ thêm nửa tiếng nữa.”
“Ổn mà”, tôi nói. “Xem mấy cái trò điều tra hiện trường này
cũng hay phết.”
Derrel nghiêng đầu. “Đây là lần đầu cô thấy hiện trường giết
người, nhỉ?”
“Vâng. Phá trinh bằng một vụ ngon lành đấy chứ”, tôi hất hàm
về phía gã nạn nhân mất đầu.
“Vụ này tuyệt đối hay ho hơn mấy vụ mà anh từng tham gia.”
“Thế, ờ, mấy người phân tích hiện trường có bao giờ làm cái
gì...”
Derrel cười nhăn nhở. “Thú vị hơn? Hấp dẫn hơn? Đầy đèn
neon và crom bắn vèo vèo ấy hả?”
Tôi nhìn anh ấy mỉm cười ủ rũ. “Vâng. Lúc nào cũng chán ngắt
thế này à?”