Derrel cười nhăn nhở, vỗ lên vai tôi. “Mất ít thời gian hơn anh
tưởng đấy!”
“Đồ khốn nhà anh. Thế có phải con chó kia đang tìm đầu của
nạn nhân không?” Tôi hỏi, vẫn nuôi hy vọng đã tìm được cái đầu và
chỉ là ai đó đã che lại hay làm gì đó để trông nó không quá kinh
khủng. Thế nhưng có ai thèm che cái xác mất đầu kia đâu.
“Phải. Nhưng đến giờ vẫn chưa có gì may mắn”, Derrel nhún vai
nói. “Chắc kẻ chặt đầu gã này đã giữ nó làm vật kỷ niệm rồi.”
“Eo.” Tôi cau mày. “Vụ này có giống vụ giết người xảy ra trên
đường Sweet Bayou không? Mà vụ đấy có tìm thấy đầu của gã kia
không thế?”
“Có cho câu hỏi đầu tiên của cô, và không cho câu sau. Bên cảnh
sát đang có cơ hội để thoải mái đưa ra các giả thiết.”
Derrel xoa một tay lên cái đầu trọc. “Ít nhất chúng ta đã đi trước
một bước trong chuyện xác nhận nhân dạng của gã này. Làm công
việc của anh dễ dàng hơn đôi chút.”
“Cảnh sát không làm việc xác nhận nhân dạng à?”, tôi hỏi.
“Không, đó là trách nhiệm của chúng ta, như kiểu liên hệ với người
thân ấy. Tuy nhiên, chúng ta làm việc khá mật thiết với bên cảnh
sát vì họ có hệ thống vân tay và những thứ kiểu vậy.”
Ai đó gọi tên Derrel nên anh ấy nhìn về hướng đó. “Có vẻ đến
lượt mình rồi.” Derrel nhăn mũi và vẻ mặt trở nên lúng túng khi
quay lại nhìn tôi. “Cô đã xử lý cái xác phân hủy đấy à?”
Bố khỉ. Tôi bốc mùi tệ hơn mình tưởng. Nhăn nhó nhìn Derrel,
tôi điên cuồng suy nghĩ. “Ơ, tuần trước có một con mèo chết ngay
dưới nhà em. Toàn bộ phòng ngủ của em nồng nặc mùi và em đoán