T
CHƯƠNG 13
hực tế là tôi đã sung sướng hát vang khi nhận điện thoại thông
báo đi nhận xác vào lúc sáu giờ sáng.
Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ háo hức quay
lại làm việc đến vậy. Và thật kỳ lạ, không chỉ bởi tôi đã sạch
bách món não. Ờ thì phần lớn là như vậy, đặc biệt là khi tôi
đang cảm thấy mình càng lúc càng chết chóc hơn - bầu trời trông
xám xịt mặc dù chẳng có bóng mây nào, và tôi tắt radio, vì nghe cứ
như một đống hỗn tạp xập xình chẳng có âm điệu gì. Hơn nữa, tôi
đói đến phát điên lên được. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự
có cảm giác như kiểu mình là “người trong bọn” ở nơi làm việc. Hẳn là
có liên quan gì đó đến loại công việc bọn tôi đang làm. Có thể bọn tôi
cảm thấy gần gũi với nhau hơn, vì chẳng ai khác có thể hiểu được
cảm giác lúc nào cũng quanh quẩn cạnh người chết là thế nào.
Tôi khịt mũi. Nhìn tôi mà xem, cứ cố tỏ ra thông thái làm cái khỉ
gió gì chứ. Có lẽ tôi chỉ thích công việc này vì tiền lương tốt, đồng
nghiệp hay ho và đây chẳng phải là cửa hàng tiện dụng. Dù thế nào
thì tôi cũng vui phát cuồng khi được quay lại làm việc.
Lúc tới gần địa chỉ cần đến, tôi khẽ huýt sáo. Đây không phải là
vụ nhận xác thông thường rồi. Trên đường là hàng dài xe cảnh sát,
một đống xe điều tra ngầm, cũng như hai xe tải hiện trường vụ án.
Một xe cứu thương đang rời đi từ hướng đối diện khi tôi đến gần,
nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là vội vã.
Đây là một hiện trường phạm tội, tôi nhận ra với chút cảm giác háo
hức ngớ ngẩn. Một vụ thực thụ, chứ không chỉ là gã nào đó chết queo
trong phòng khách. Đây phải là một vụ giết người!