“Ý tôi là, không phải để ăn hay gì”, tôi vội thêm vào, nặn ra tiếng
cười khỏa lấp, nhưng chính tôi nghe còn thấy gượng và giả lả bỏ mẹ
đi. “Nghe khá là kinh, nhỉ?”
Gã nhìn tôi nghi ngờ. “Cả nguy hiểm nữa. Bệnh bò điên. Kiểu
thế.”
Tôi chớp mắt. Có lẽ đó là thứ mà tôi mắc phải? Một loại bệnh gì
đó?
“Nhưng để trả lời câu hỏi của cô”, gã nói tiếp, “thì không, bọn tôi
không đem những thứ kiểu ấy đến đây. Có bắt buộc phải là óc bò
không?”.
Tôi lắc đầu, không đủ tin vào bản thân để có thể lên tiếng, đề
phòng trường hợp mình hoàn toàn biến thành một con điên. Thay vì
phần nào điên điên như gã chủ chắc hẳn đang chắc mẩm trong
đầu.
Gã bĩu môi và cau mày. “Để làm dự án hay gì ở trường à?” “Phải
phải!” Tôi kêu lên, vồ ngay lấy lý do đó. “Là nó.
Một dự án.” Trông tôi vẫn còn đủ trẻ con để làm học sinh cấp ba
hay sao? Hay có lẽ gã tưởng tôi là sinh viên đại học. Ha ha. Làm như
chuyện đó xảy ra được không bằng.
Gã khẽ khịt mũi. “Khuyên cô nên đi tìm bọn thợ săn ấy. Bảo họ
cho cô bộ óc khi tiến hành xả thịt.”
Tiến hành xả thịt. Nghe gớm guốc đến kỳ cục. Tôi mỉm cười
yếu ớt với gã. “Hiểu rồi. Cảm ơn chú.”
Gã gật đầu cứng nhắc, rồi quay sang quầy để giúp một khách
hàng khác, rõ ràng có ai đó thực sự muốn mua thịt. Tôi thở hắt ra.
Tuyệt. Lấy được óc động vật cũng khó chẳng kém, nếu không nói là