“A, Chúa ơi, thật tuyệt quá”, gã vừa thở vừa lấy mu bàn tay quệt
lên miệng, rồi chùi vào áo, “ngay cả khi nó là cà chua”. Gã chìa cái
bình rỗng cho tôi. Mắt gã một lần nữa lại trong vắt và nguyên vẹn.
“Khi nào cô có thể lấy thêm nữa cho tôi?”
Tôi trừng mắt nhìn gã rồi giật lấy cái bình. “Thêm nữa á? Này
anh bạn, anh có nghiêm túc không đấy? Đó là toàn bộ những gì tôi
có vào lúc này.”
Một thớ thịt trên miệng gã siết lại. “Từng đó không giúp tôi duy
trì được lâu.”
“Này, do lỗi của anh mà tôi đã phải dùng phần lớn lượng dự trữ
của mình”, tôi tiếp tục, cáu điên. “Vụ tai nạn đó làm tôi te tua. Suýt
nữa thì tôi mất việc rồi!”
Một tiếng gầm gừ làm miệng gã mím lại. “Và khi đó cô sẽ biết
tôi đang phải trải qua những gì.”
“Ờ, đồ chó chết nhà anh.” Tôi không hề nhận thấy mình đang
siết bàn tay rảnh rang lại thành nắm đấm. “Anh đã ăn cắp nữ
trang của những xác chết. Anh bệnh hoạn bỏ mẹ ra.”
Miệng gã cong lên thành vẻ cau có. “Tôi chẳng ăn cắp cái gì cả.
Tôi bị gài.”
“Ồ phải”, tôi nhạo báng. “Ai gài nhỉ, mafia của giới thây ma
chắc?” Nhưng ngay khi nói ra điều ấy, một sợi nghi ngờ đã tìm
được cách len lỏi ngấm vào tôi. Kang đã tỏ vẻ thù địch rõ ràng trước
khi chắc chắn là tôi sẽ không quấy rối công việc làm ăn của gã.
Zeke nheo mắt lại. “Cô có thể nói vậy cũng được. Một số người
không đương đầu nổi với việc cạnh tranh. Hơn nữa, chúng ta ăn não!
Chuyện đó là bệnh hoạn.”