Gã nhe răng ra. “Cô là thây ma. Chẳng đời nào trò đó giết được
cô.”
Cảm giác bực bội chuyển thành giận dữ. “Đau bỏ mẹ đi được! Mà
lúc gây ra tai nạn, anh có biết tôi là thây ma đếch đâu. Nếu tôi là
người bình thường thì vụ đụng xe đó hẳn đã làm tôi đi đời rồi.” Một
cơn rùng mình ớn lạnh xuyên qua tôi. “Hay kế hoạch của anh là
thế? Anh muốn giết người đúng không?”
Gã tiến đến trước ba bước dài nhưng tôi vẫn trụ vững được tại
chỗ. Thật may là tôi vẫn hoàn toàn nhanh nhẹn và tập trung nhờ bữa
ăn vừa rồi.
“Tôi thấy xe của cô đi tới”, gã nói. “Tôi biết đó là xe của Viện
Kiểm thi, rằng cô phải quay về đủ sớm, và rằng cô có một xác
chết ở sau thùng xe. Còn lý do nào khác mà cô lại ở ngoài đường cao
tốc vào cái giờ ấy, nếu không phải là đi nhận xác?” Gã dừng lại.
Hai vai gồng lên thành tư thế tự vệ. “Tôi đã chờ đến lúc nhìn thấy
ánh đèn xe. Thấy được đó không phải là một chiếc xe hơi.”
“Sẽ thế nào nếu anh nhầm lẫn?”, tôi gặng hỏi.
Gã nghiêng đầu. “Thì sẽ là nhầm lẫn thôi”, gã nói bằng giọng
điệu tỉnh bơ đến nỗi khiến lưng tôi nổi hết da gà.
Tôi xoay người và dợm quay lại nhà xác. Gã liền siết chặt lấy
cánh tay tôi. “Cô đã hứa sẽ chia phần cho tôi!”, gã nói, vẻ tuyệt vọng
ám vào giọng nói.
Tôi đập mạnh vào cánh tay gã, gần như ngạc nhiên khi có thể gạt
được gã ra. “Tôi biết. Tôi định đi lấy đây, đồ khốn!”
Gã quắc mắt và lùi vào bóng râm. Tôi quẹt thẻ rồi vào trong
nhà xác, lấy một cái bình từ trong hộp đựng đồ ăn - cái bình mà tôi