Lúc tôi về đến nhà xác, cất mọi thứ đi rồi ngồi trước máy
tính thì đã sắp hết ca làm việc. Nick sẽ xuất hiện trong khoảng hai
mươi phút nữa, và nhà xác thì đã sạch tinh tươm rồi. Tôi đã nhớ
quăng số rác từ bữa trưa đi, nhưng theo kinh nghiệm, tôi biết rằng
mình nên kiểm tra để đảm bảo mọi thứ trong xe tải đều ở đúng nơi
đúng chỗ. Nick là một tên khốn ngạo mạn, và nếu vì lý do nào đó
tôi đánh rơi một mẩu khoai tây chiên thôi, tôi sẽ nghe hắn lải nhải
điếc cả tai.
Tôi nhét thẻ vào túi quần trước và ra ngoài bằng cửa hậu. Cánh
cửa sập lại đằng sau tôi lúc thứ mùi quen thuộc buồn nôn ập đến.
Tôi xoay người lại khi một luồng adrenaline đẩy tôi vào tình trạng
báo động cao. Chỉ mất một giây là tôi đã thấy cái hình thù đang
khom mình trong bóng râm của bức tường, như một con hổ chuẩn bị
vồ mồi.
Nhưng lần này tôi không bị thương, cũng không đơn độc. Và
không hề đói.
“Cô bảo tôi đến đây”, Zeke nói, giọng đã bắt đầu trở nên lào
khào chói tai. “Cô bảo cô sẽ đưa não cho tôi.” Gã đứng thẳng dậy. Gã
đã thay quần áo - giờ là áo phông của đội New Orleans Saints và
quần bò loang. Trông chúng thật bẩn thỉu và tôi không muốn nghĩ
xem gã đã mặc mấy thứ này bao lâu rồi.
Một cơn bực bội lạ lẫm xuyên thẳng qua tôi. “Ừ, nhưng anh đâu
cần làm tôi sợ vãi mật ra như thế. Anh khoái cái trò chết tiệt ấy
lắm à?”
“Tôi đói”, gã gầm lên, rồi lắc đầu. “Cô không biết nó như
thế nào đâu.”
“Sao cũng được”, tôi nói, mắt quắc lại. “Anh biết đấy, tối
hôm đấy anh có thể đã giết chết tôi.”