N
CHƯƠNG 18
gay khi hội cớm cùng bố rời đi, tôi liền lấy hộp đồ ăn từ
trong xe và chén ngay một bình súp não. Mãi đến lúc hạ cái
bình rỗng xuống, tôi mới nhận ra là mình sẽ gặp khó khăn
trong việc giải thích làm sao mà chỉ qua một đêm, các vết
bầm dập đã biến mất. Thế nhưng, Ivanov là người duy
nhất thấy mấy vết bầm ấy, đúng không nào? Tôi chỉ cần hy
vọng là mình không va phải hắn ta trong vài ngày tới.
Dĩ nhiên, vũ trụ lại có những kế hoạch khác dành cho tôi. Buổi
sáng hôm sau, tôi nhận điện thoại gọi đi nhận xác, và ngay khi quành
xe vào khu nhà di động tôi liền thấy thám tử Ivanov đứng bên
ngoài, đang nói chuyện với một kỹ thuật viên hiện trường.
Tôi cau có lục tìm đôi kính râm trong ví. Đúng là trò ngược đời.
Thường thì người ta đeo kính râm để che giấu mắt bầm. Còn tôi
đeo kính râm là để che giấu việc mình không có mắt bầm.
Cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi tôi có thể khẳng định cảnh tượng
lần này sẽ thật tởm lợm. Có hai kỹ thuật viên hiện trường - Sean và
một phụ nữ tóc vàng mà muôn đời tôi chẳng thể nhớ tên. Cả hai đều
mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ, còn tất cả những người khác ở hiện
trường đều đứng cách xa cửa vào của ngôi nhà di động. Nhảy ra khỏi
xe, tôi đeo găng tay vào và bước tới xem mình sắp đương đầu với
thứ gì. Ivanov khẽ gật đầu chào tôi, rồi đi thẳng ra xe của hắn. Tôi
chẳng biết nên nhẹ nhõm hay mếch lòng nữa.
Tôi cười toe toét với Sean. “Không phải anh đang đổ mồ hôi đít vì
vụ này đấy chứ?”