“Anh nghĩ tôi không thế à? Mẹ kiếp, tôi đang cố, được chưa?
Mặc xác tôi đi! Tôi không thể một lúc làm được tất cả mọi thứ! Ừ,
ngôi nhà và mọi thứ thật khốn kiếp, nhưng anh nghĩ là tôi thích nó
thế này chắc? Tôi...”
Hắn siết lấy vai tôi và khẽ lắc nhẹ, cắt ngang dòng cảm xúc
tuôn trào. Cảm giác đau nhói ở một vết bầm nơi ngón tay hắn
bấu vào, nhưng vẻ mặt hoảng hốt của hắn ngăn tôi không cố
vùng ra. “Tôi xin lỗi”, hắn nói, giọng dữ dội một cách kỳ cục. “Tôi đã
đi quá giới hạn. Tôi không nên nói gì đến chuyện chuyển đi hay gia
đình cô. Nói thế thật khốn nạn. Tôi xin lỗi. Tôi biết cô đang cố
gắng. Tôi đứng về phía cô và ủng hộ cô, tôi thề.”
Ôi, chết tiệt. Làm thế quái nào tôi có thể vẫn điên tiết và bực
bội sau những lời đó chứ? Tôi khịt mũi, đột nhiên bực mình vì một lý
do khác khi nhận ra mình đang khóc. Tôi vội quệt tay ngang mắt. “Ô
kê. Được rồi.”
Hắn thở dài và trong một giây kỳ quái, tôi tưởng hắn sẽ kéo tôi
vào lòng mà ôm lấy. Hắn không làm vậy, nhưng tôi có mong ước kỳ
quái nhất là điều đó sẽ xảy ra. “Giờ khi chúng ta đã xác định được
rằng tôi là một thằng khốn vô cảm”, hắn nói, “liệu cô vẫn sẵn
lòng cho tôi lời tường trình chứ?”.
Tôi ép mình phải cười ủ rũ. “Ừ. Nhưng anh không vô cảm.”
Hắn cười toe toét với tôi. “Nhưng vẫn là thằng khốn, phải
không?”
“Anh không vô cảm”, tôi nhắc lại.
Hắn cười khùng khục, trông có vẻ nhẹ nhõm. “Cô đã biết tôi quá
rõ rồi. Ra đây và ngồi xuống, rồi chúng ta hãy làm cho xong cái
việc thối tha này đi nào.”